Lúc gấu con đầy tháng, Trầm Trầm và Chu Thanh mời A Lâm ở cửa hiệu cắt tóc, nhân viên quản lý gấu mèo Tiểu Triệu, gấu mèo Đoàn Đoàn và Phì Phì, đại sư huynh và tiểu đồ đệ của hắn, Đại Mao và chủ nhân của hắn ở nhà bên cạnh cùng tới ăn một bữa.
Đoàn Đoàn vừa vào cửa thì bắt lấy gấu con đang nằm trong xe đẩy hô to gọi nhỏ: “Phì Phì ngươi xem nó nè! Nó cũng có tiểu kê kê!”
Phì Phì gần đây ăn hơi nhiều, nó chậm rãi đi tới, nhìn vật nhỏ cơ hồ sắp khóc, bĩu môi nói: “Này thì có gì ghê gớm? Đoàn Đoàn ngươi mau buông người ta ra, y như là nữ lưu manh ấy!”
“Hừ phừ, ta là trẻ con, ta biết cái gì ya.”
“Còn trẻ con chứ.” Phì Phì chỉ thẳng vào chóp mũi vênh vểnh của Đoàn Đoàn: “Nói thế mà cũng không xấu hổ!”
“Được rồi được rồi, hai người các ngươi đừng ồn nữa, sắp đánh thức tiểu Thanh Lam rồi.” Tiểu Triệu sờ sờ đầu hai con gấu con, miệng thì thầm thì: “Nhưng mà kỳ thật, vì sao sinh ra đã có hình người, tôi còn tưởng là gấu con chứ…”
Mệt hắn còn chờ mong.
A Lâm ở đây chỉ quen có Trầm Trầm, Chu Thanh, cộng thêm đại sư huynh, bình thường cũng không quen lắm, đứng ở đây có hơi xấu hổ, nhìn thấy Tiểu Triệu đang đùa với gấu con thì đi tới gần: “HI.”
Tiểu Triệu nhìn A Lâm mấy lần: “Anh có phải…ông chủ của Shengbalasuo kia không?”
“Đúng vậy.”
“…! Tôi với bạn gái vẫn hay tới đó cắt tóc.”
“… Thạch đầu tinh cũng có bạn gái.”
“Không thể sao.”
“…Đương nhiên có thể.”
Phì Phì với Đoàn Đoàn đã sớm chạy tới chỗ nhiều người chơi.
Gấu mèo thiên sứ Đại Mao đang ngồi trên thảm chơi PSP, thấy hai con gấu con, vui vẻ nói: “Có muốn cùng chơi game không?”
Trầm Trầm ngồi trên sô pha, nhìn lướt qua Tề Cảnh đang dùng vẻ mặt cưng chiều nhìn Đại Mao, người sau sờ sờ mũi, khẽ cười nói: “Kỳ thực tôi thấy vậy rất tốt, tôi thích thấy vẻ trẻ con của hắn.”
…... Trầm Trầm âm thầm rùng mình nổi da gà: “Hắn thì đâu có vẻ người lớn.”
“Kể ra, lúc biết các cậu không phải con người, tôi còn bị dọa một trận đó.”
“À, cái đó thì, ngại quá.”
“Ha hả, không có gì, tôi cảm thấy Tiểu Mão ở lốt gấu mèo rất dễ thương, bản thân tôi cũng rất thích xem chương trình thế giới động vật, gấu mèo vẫn là quốc bảo của Trung Quốc chúng ta mà.”
Trầm Trầm không thể nào lý giải nổi mình vì sao muốn nói chuyện nhàm chán này với bạn trai của Đại Mao, hắn vốn muốn lựa chọn im lặng để đáp lại, nhưng đối phương rõ ràng vẫn còn đang chìm đắm trong đó: “Tôi thấy nơi này quả là thế giới của gấu mèo rồi, con to con nhỏ con nào cũng có.”
“… Ừa.”
Mà hầu hết đều bị nuôi chứ.
“Có điều nói thì kỳ thật, ông tổng của công ty Đại Vô Hạn các anh sao bỗng nhiên bị cảnh sát bắt đi… Thôi, chuyện ấy cũng không có gì hay để nói cả, có điều Trầm tiên sinh, anh bây giờ đi làm ở đâu?”
Trầm Trầm lắc đầu: “Tạm thời ở nhà nghỉ ngơi.”
“Tiếc thật, tôi đã xem qua mấy phương án của Trầm tiên sinh trong công ty, có mấy ý kiến khá hay, tôi cảm thấy anh rất hợp với công việc ấy.”
“Không có gì để tiếc cả, hơn nữa bây giờ tôi cũng không có hứng thú với nó nữa.”
“Vậy à…” Tề Cảnh còn đang cảm thán, chỗ huyền quan truyền đến tiếng chuông gió: “Sư đệ, ta tới rồi.”
Mộ Tử Dương đi tới với dáng vẻ vô cùng ưu nhã, đằng sau có một bé trai mặt mày khá giống Trầm Trầm, Trầm Trầm nhìn thấy đại sư huynh, lòng có phần vui vẻ, thế nhưng ngại việc đại sư huynh quanh năm quấy rầy hắn, hắn vẫn đơ mặt ra: “Sư huynh.”
Mộ Tử Dương thấy sắc mặt hắn nhưng cũng không mất vui, hắn lấy ra một xấp vé xem phim, mỉm cười, nói: “Sư đệ, bộ phim mới của ta sắp chiếu rồi, đến lúc đó dẫn người cùng đi xem nhé.”
“… Sư huynh ngươi còn biết đóng phim?”
“Cứ quên nói mãi, ta còn có một nghệ danh, đó là Mộ Dương.” Nói xong hai chữ cuối, Mộ Tử Dương còn thoáng bí mật mang theo chút đắc ý, Chu Thanh đi ra từ phòng bếp thấy thế thì biến sắc.
Mục Dương? Không đúng, là Mộ Dương… Mộ Dương không phải là đạo diễn của《quân vấn quy kỳ》 gì đó kia sao. (đây là bộ phim 2 người đã đi xem)
Đầu mày Trầm Trầm cũng giần giật, hắn cực ít xem phim, nên chỉ có chút ấn tượng với bộ phim quái gở lần trước đi xem cùng Chu Thanh, hắn thử ghép đại sư huynh ít nói với điện ảnh xem sao, cảm thấy hai thứ cực kỳ xứng đôi, lòng lại có phần thản nhiên.
“Chúc mừng ngươi a, sư huynh. 《Quân vấn quy kỳ》 ta xem qua rồi, rất hay.” Tuy rằng hắn không rõ vì sao nữ diễn viên kia lại khổ sở bức bách như thế.
“Không có gì, lúc ấy vốn định quay một bộ phim văn nghệ xem sao, không nghĩ tới thành tích coi như khá tốt.” Nói như vậy, Mộ Tử Dương nhịn không được lé mắt nhìn thoáng qua Chu Thanh đang ôm con, khóe miệng hơi nhếch, Chu Thanh dừng một lát, nói: “Ừa, tôi cũng thấy quay hay lắm, A Trầm, con đói bụng nè.”
“À, đợi anh chút, anh đi hâm nóng sữa.” Bỗng bị gạt qua một bên, Mộ Tử Dương bản lĩnh mất hứng, thế nhưng mắt hắn thoáng cái đã bị hấp dẫn bởi cái miệng nhỏ nhắn mỉm cười của bé con, trong lòng hắn có phần đố kị với Chu Thanh, nhưng nhịn không được lặng lẽ so sánh bé con với Trầm Trầm, lông mày con mắt của bé con và Trầm Trầm quả là giống nhau, lòng thấy sao sao ấy, Chu Thanh nói: “Dễ thương lắm ha.”
“… Ừ.”
“Con mắt nó thì giống A Trầm, cái miệng thì giống tôi, hì hì.”
───! Mắt Mộ Tử Dương thoáng híp lại, hì hì, cái cây trúc yêu quái bất lương này còn hì hì nữa!
“Bé là do A Trầm khổ cực sinh ra, anh biết đấy, nếu hắn không thích tôi chút nào, chắc sẽ không sinh con cho tôi đâu, đúng không? Tử Dương tiên nhân.”
Mộ Tử Dương nói: “Cậu vừa nói gì.”
“Không có gì.” Chu Thanh mỉm cười, mắt nhìn về phía Trầm Trầm đang tới: “A Trầm, thử độ ấm chưa?”
“Đương nhiên là rồi, cũng không phải lần đầu làm.” Miệng thì lầm bầm như thế, Trầm Trầm vẫn nhẹ nhàng ôm bé qua, nhét núʍ ѵú cao su với cái miệng của bé.
Trên mặt Mộ Tử Dương âm tình bất định, thừa dịp Trầm Trầm không để ý, lôi Chu Thanh tới gian bên cạnh: “Cậu có ý gì? Cậu làm sao biết? Phụng Duyên?”
Đôi môi mỏng của Chu Thanh hơi mím lại, ngữ điệu có chút khinh thường: “Phụng Duyên? Tôi sao có thể là y.” Sau đó cậu miễn cưỡng bổ sung thêm: “Kỳ thực… Anh nghĩ tôi và y là cùng một người cũng được, dù sao tôi và y cũng xài chung một thân thể lâu như vậy.”
Mộ Tử Dương thấy khó tin: “Cậu lại muốn làm gì để hại sư đệ tôi? Cậu không phải Phụng Duyên thì là ai?”
Chu Thanh nói: “Anh có thể gọi ─── Thanh.”
“Vì sao tôi lại gọi tên cậu thân mật như thế? Với tôi mà nói thì có phần buồn nôn đấy.”
Gương mặt Chu Thanh thoáng giần giật: “Tôi vốn tên là Thanh, Phụng Duyên vốn là song tinh(sao đôi), trong thân thể có hai hồn phách, tôi tên Thanh, y tên Phụng Duyên, Trầm Trầm lấy tên tôi là Thanh chẳng qua là vừa khớp mà thôi.”
Mộ Tử Dương vẻ mặt không tin nhìn cậu: “Mấy trăm năm không gặp, Phụng Duyên thượng tiên lại có thể luyện ra bản lĩnh nói nhảm.”
Chu Thanh cười khổ, nói: “Đây không phải nói nhảm, lúc Phụng Duyên cam chịu bị phạt tôi mới có thể thoát khỏi thân thể ấy, bám vào trên thân cây trúc, trải qua bao trắc trở mới tới bên cạnh hắn.”
“Cậu đừng nói mò với tôi, cậu cho là giả vờ làm người không liên quan thì có thể khiến sư đệ quên đi sai lầm cậu phạm phải ư? Lại còn dùng luận điệu hoang đường như song tinh nữa chứ, tôi thực sự không hiểu cậu có gì tốt, mà khiến sư đệ tôi liên tục hai lần đều yêu phải cậu.”
Nét mặt Chu Thanh không có biểu cảm gì, chỉ là ánh mắt có phần hoảng hốt: “Anh nói không sai… có đôi khi ngay cả tôi cũng không phân được rõ.”
“Tôi và Phụng Duyên xài cùng một thân thể, cứ nghìn năm lại đổi một lần, hắn yêu phải mẫu đơn, suýt nữa phạm phải tội bội tình bạc nghĩa, tôi đều biết hết.”
“…”
“Trong nghìn năm ấy tôi cũng không phải hoàn toàn say ngủ, thỉnh thoảng cũng sẽ tỉnh lại, chỉ là thời gian quá ngắn, ngắn đến mức không kịp cùng hắn trải qua một ngày.” Ngắn tới mức chỉ kịp thời ghi nhớ hắn.
“Thật không, thế nhưng… chứng minh thế nào?”
“Tôi cũng không phải vì trốn tránh sai lầm từng phạm phải, ký ức của Phụng Duyên tôi hầu như cũng có, thế nhưng bản thân tôi và y không giống nhau… Nói thì buồn cười, kiểu ngôn luận này ngay cả tôi cũng thấy khó thể thuyết phục được.”