Buổi trưa đầu bếp Cô gia làm một bàn món cay Tứ Xuyên, thịt bò luộc mềm mịn, cay nồng, tủy xương bò Mabo thơm cay xông vào mũi.
Ăn ngon đến nỗi Ninh Ý suýt chút nữa đã choáng váng.
Đáng tiếc người Cô gia có thể hưởng thụ đồ ăn giống như cô không nhiều lắm, giống Cô Chí Tùng, mấy ngày nay đều ở bên ngoài chạy ngược chạy xuôi, người sáng suốt đều biết ông ta rất lo lắng chuyện Cô Thành tỉnh lại, càng ngày càng thân thiết với Đinh gia.
Còn ném cho Đinh Tư Nguyệt rất nhiều tiền để đi đến Tweet nóng bỏng ở CMore, Ninh Ý tỏ vẻ ủng hộ ông ta.
Sau khi ăn xong một bữa cơm trưa mỹ mãn, Ninh Ý cầm ảnh chụp bộ trang phục cưỡi ngựa mà Triệu Mạt Sơ gửi cho cô, giữa việc ngủ trưa và đi dạo phố mua quần áo, cô quyết đoán lựa chọn nằm nghỉ.
“Ông xã, mấy ngày nay anh đều nằm một chỗ rèn luyện, chắc là mệt lắm đúng không? Hay là anh đi dạo một chút, thuận tiện mua giúp em bộ quần áo này đi." Ninh Ý bắt đầu nhỏ giọng nói: "Tình yêu của em, yêu anh!”
Dù sao cũng đã có hình ảnh, cho dù thẳng nam theo không kịp xu hướng thì cũng không khó để tìm ra những kiểu dáng tương tự đúng không?
Cô Thành lạnh lùng nói: "Là quẹt thẻ của A Ý sao?”
Ninh Ý suýt chút nữa đã quên hắn là đại keo kiệt!
“Ha ha. Ông xã chi tiêu hợp lý là được rồi. Kiểm soát trong hạn mức ba trăm đồng, yêu anh.”
Cô Thành: "...?”
Ninh Ý và hắn hoán đổi thân thể, sau đó bắt đầu ngủ say.
Dù sao cũng không biết khi nào Cô Thành sẽ bình phục, phòng ngủ lớn của khách sạn 5 sao miễn phí của cô! Vừa ngủ vừa quý trọng!
Cô Thành: Hừ.
Nhưng mà quả thực hắn cũng có việc muốn làm.
Ninh Ý ở Cô gia rất tự do, nhưng cô có thể tiếp xúc với thông tin kinh doanh nội bộ rất hạn chế.
Cô Chí Tùng gần đây đang tích cực thúc đẩy dự án của Đinh gia ở thành phố Đông, ba năm trước mảnh đất kia đã không được hắn coi trọng. Hiện giờ đã ba năm trôi qua, Cô Thành cần đi quan sát thực địa một chút.
Dù sao chiếc thuyền lớn Cô thị này, không phải ai cũng có thể cầm lái.
Chờ xong việc... lại đi mua quần áo cho cô.
Cửa hàng thể thao ngoài trời lớn nhất thành phố A.
Mấy vài thiên kim danh viện vừa đang chọn lựa một bộ trang phục cưỡi ngựa vừa nói nói cười cười tán gẫu.
“Nguyệt Nguyệt, ngày mai em gái cô có đi trường đua ngựa không?" Ôn Hiểu Mạn hỏi.
Nhắc tới Ninh Ý, hiện tại tâm trạng của cả giới hào môn đều phức tạp.
Tiệc nghênh đón lần trước không ai ngờ Ninh Ý đột nhiên có thể nói được ba thứ tiếng nước ngoài, sau đó bọn họ đều cảm thấy cô đã có chuẩn bị sẵn từ trước, rất khinh thường hành vi mưu mô này của cô.
Nhưng mà hiện tại cô lại là người duy nhất có thể đến gần Cô Thành, người ngoài cũng tức giận đến vò đầu bứt tai với tình hình hiện tại của Cô đại thiếu.
Đinh Tư Nguyệt đang lướt bình luận và like trên tài khoản xã hội của mình, khóe môi mang theo nụ cười nhàn nhạt: "Em gái tôi à, cô ấy chưa từng tiếp xúc với kỹ thuật cưỡi ngựa, nhưng tôi cũng đã gửi lời mời, tôi có thể dạy cho cô ấy.”
Dù sao cuộc sống của Ninh Ý làm sao có thể so được với cô?
Cô ta đã đăng một bài hơn một giờ trước và bây giờ đã có hàng trăm bình luận.
Cô ta đăng một bức ảnh selfie và một bức ảnh chụp bạch mã, kèm theo dòng chữ vô cùng ấm áp: [Mặc dù từ nhỏ tôi đã học cưỡi ngựa, nhưng anh trai sợ tôi bị thương, thế nên đã cố ý tặng tôi một con ngựa ngoan ngoãn. Hôm nay cũng là một ngày được yêu thương nha [trái tim] [cảm ơn]]
Bình luận phía dưới đều là:
[Trời ạ, làm sao có thể có tiểu công chúa yêu đời như vậy nhỉ?]
[Ô ô ô anh trai của Nguyệt Nguyệt tốt với cô ấy quá đi]
[Thật sự là người thắng cuộc nha, tôi chua xót quá!]
Ôn Hiểu Mạn nói: "Nguyệt Nguyệt, cô thật lương thiện, Ninh Ý kia nếu không có ai dạy thì chắc chắn sẽ ngã xuống ngựa mất, ha ha ha.”
“Ha ha ha có người dạy cũng nói không chừng!”
“Ngồi chờ mất mặt, cười chết!”
Lý Nghiên Nhạc đột nhiên chỉ tay ra ngoài cửa kính: "Này, các cậu xem, vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến.”
Lúc này Ninh Ý… Cô Thành vừa vặn đi vào cửa hàng này.
Hắn quét mắt nhìn những người này một cái, lười phản ứng.
Ồn ào quá.