Chương 99: Vật Họp Theo Loài

Xong việc, Trương Tố Nga bị lăn lộn đến mức không còn miếng sức lực nào.

Đã năm sáu lần rồi!

Ả bắt lấy tay của Sơn, đẩy ra, trước khi gã Sơn giận dữ thì cất giọng hờn dỗi: "Thôi nào, em mệt lắm rồi, ngày mai nhé..."

Gã thấp bé nằm bên cạnh, thấy vậy cũng góp lời: "Món ngon thì phải từ từ nhấm nháp, dù sao thời gian còn dài."

Gã Sơn nghĩ cũng đúng, liền đứng dậy mặc quần áo. Gã nhìn về phía xách tên to con, chán ghét mà hỏi: "Xác thằng này phải làm sao?"

Gã thấp bé lười biếng: "Không phải đang thèm thịt à?"

Trương Tố Nga nũng nịu: "Thịt gã cứng lắm, khó ăn nha..."

Gã thấp bé cười cười, nựng mặt Trương Tố Nga, lời nói ra lại chẳng lùi bước: "Cứng cũng là thịt, gần một trăm cân đấy!"

Đoạn, gã thấp giọng: "Ngoan, ăn hết chỗ thịt này, anh gϊếŧ một đứa nhỏ cho em đỡ thèm nhé!"

Trương Tố Nga liếʍ môi, ả thấy sự quả quyết trong đôi mắt kia, đành phải đồng ý: "Không được gạt người ta đó."

Bây giờ ả không dám chọc giận hai tên điên này.

Gã thấp bé cười, gã Sơn cũng cười. Trong nhất thời, không khí vừa kích động lại vui mừng.

Bên ngoài, đám nhỏ thấy bọn kia đi lâu như vậy thì càng thấp thỏm. Những đứa hiểu chuyện đã sợ đến run rẩy, trong lòng hết kêu cha đến kêu mẹ, hy vọng có người cứu mình.

Lại qua một lát, hai gã đàn ông kéo xác gã to con ra ngoài, Trương Tố Nga cũng ăn mặc quần áo đàng hoàng bước theo.

Máu của gã to con đã bị đông lại nên chẳng làm dơ hang động.



Thi thể cũng đã cứng còng.

Gã thấp bé lấy ra một chiếc búa, chặt bỏ đầu của tên to con, sau đó vùi vào lớp tuyết dày trước hang động.

Sinh hoạt ở sâu trong rừng rậm, lại là mùa đông nên nước sạch rất thiếu thốn. Bọn hắn chẳng thèm rửa sạch cơ thể của gã to con mà chặt gã ra làm ba phần. Một phần thì treo lên giá để nướng còn hai phần còn lại cũng vùi vào chung chỗ với cái đầu.

Bọn nhỏ thấy cả quá trình, chúng sợ xanh cả mặt, càng không dám khóc.

Trương Tố Nga không cam lòng nhìn về đám nhóc. Đám thịt non mềm này khiến ả thật sự thèm.

Bọn nhỏ thấy ả nhìn, liền co rúm lại với nhau.

Trương Tố Nga cười cười, khuôn mặt ả mị hoặc vô cùng: "Sao? Đói không? Có muốn ăn thử một miếng không?"

Bọn nhỏ sợ tới mức muốn ngất, liên tục lắc đầu nguầy nguậy.

Trương Tố Nga khinh thường: "Sắp chết đói tới nơi mà còn bày đặt!"

Gã thấp bé nhìn thấy, tuy gã ham muốn sắc đẹp của Trương Tố Nga nhưng chưa đến mức giống tên to con như vậy, xem ả là người tình.

Trong mắt gã, Trương Tố Nga chỉ là món đồ chơi mà gã dùng để phát tiết du͙© vọиɠ mà thôi.

"Đừng làm sợ chúng, lỡ mà phát sốt thì không tốt!"

Phải biết đám hàng hoá này chỉ có giá trị khi còn sống. Nếu doạ cho chúng bị bệnh, rồi lây lan thì kết quả không phải dạng mà bọn hắn thích xem.

Hôm nay Trương Tố Nga đã bị quát rất nhiều lần, ả cũng có chút bực mình rồi: "Nhìn một chút cũng không được."

"Nói cái gì đó?" Gã thấp bé lớn tiếng.



Trương Tố Nga không dám lặp lại, đành phải nhỏ giọng làm nũng: "Khi nãy anh hứa sẽ làm thịt một đứa, anh phải giữ lời đó nha..."

Gã thấp bé liếc xéo: "Ăn ăn ăn, tối ngày chỉ biết ăn thôi!"

Gã Sơn giảng hoà: "Đừng cãi nhau nữa, trông chừng thịt kìa."

Ngoài trời, những cơn mưa tuyết vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Phần thịt đặt trên giá nướng, theo thời gian cũng đã chín dần.

Trương Tố Nga có chút gấp gáp: "Ăn được chưa?"

Giờ phút này, trong hang động, ngoài bọn nhỏ ra thì địa vị của Trương Tố Nga là thấp nhất. Câu hỏi của ả đương nhiên chẳng được quan tâm. Hai tên đàn ông đã gấp gáp xé một miếng thịt đùi lớn, há miệng thật to mà cắn.

Đâu giống như lúc gã to con còn sống, ăn một miếng thịt cũng sẽ tượng trưng đút cho Trương Tố Nga một ít.

Trương Tố Nga có chút giận dữ, nhưng ả thông minh, hiểu được hoàn cảnh của mình, đành lủi thủi tự xé lấy thịt ăn.

Hai gã đàn ông nhìn nhau tràn đầy thâm ý.

Giờ phút này, trong mắt hai gã, Trương Tố Nga như một con nhện cái vừa độc lại vừa ác. Khi xưa gã to con đối xử với ả đầy tình ý nhưng khi ăn thịt gã, ả vẫn nhai ngấu nghiến, không bỏ sót miếng nào.

Nghĩ lại bản thân vừa được hưởng thụ cơ thể của ả, hai gã đàn ông rùng mình, ánh mắt nhìn Trương Tố Nga trở nên không tốt.

Loại người cực hung cực ác không có nghĩ là không sợ chết, ngược lại, có rất nhiều người sợ chết, hơn nữa chết xong còn có thể bị đem lên giá nướng mà nướng như thế này.

Bài học về gã to con là hồi chuông cảnh báo cho hai tên còn lại. Người đẹp thì đẹp đấy, sung sướиɠ đấy, nhưng phải có mạng mà hưởng thụ.

Trương Tố Nga không biết bởi vì hành động của mình liền khiến cho hai tên đàn ông còn lại cảnh giác.

Lúc này, ả vừa ăn vừa suy nghĩ xem làm cách nào châm ngòi cho hai người họ nội chiến. Ả chịu đủ rồi cái cảnh một nữ phải phục vụ hai nam rồi.