Nếu không có anh em Lý Cường, dù quân đội có tài giỏi đến đâu cũng khó lòng tiếp cận mục tiêu, càng dễ dàng rút dây động rừng.
Cách nhóm của Lý Cường khoảng hơn chục cây số, sâu trong rừng rậm, nơi có một cái hang khá rộng và dài.
Phía trước nó có một hàng cây to, dù trời phủ đầy tuyết trắng vẫn luôn kiên cường đứng đó để che khuất đường vào.
Không cẩn thận nhìn thì khó lòng mà phát hiện được.
Bên trong, củi lửa được đốt, khói bay lên cao, bay ra khỏi giếng trời, tan vào trong lớp không khí. Một đám con nít từ hai cho đến mười tuổi, có cả trai và gái, bị trói gô trong góc. Cạnh chúng là lớp giẻ lau bẩn thỉu và rách nát, nhưng lại là thứ giữ ấm duy nhất vào lúc này.
Bọn nhỏ cảm thấy lạnh, chúng ôm sát vào nhau hòng lấy nhiệt độ cơ thể để sưởi ấm. Giá rét xen lẫn đói khát, một nửa trong số chúng khóc nức nở. Một nửa còn lại thì mặt mày tái nhợt, cơ thể ỉu xìu như thể sắp không cầm cự được nữa.
"Câm miệng!" Một gã đàn ông cao to quát chói tai.
Bọn nhỏ giật mình, càng sợ hãi, không dám khóc ra tiếng nữa, nhưng tiếng thút thít không dừng được.
Một gã đàn ông khác nhỏ gầy thấy vậy thì nhíu mày: "Thức ăn của chúng ta sắp hết rồi."
Một kẻ khác tiếp lời: "Phía bên kia trả lời lâu như vậy, mẹ nó, làm ăn kiểu gì không biết!"
Gã cao to càng bực dọc, quay sang trừng mắt nhìn Trương Tố Nga: "Cô liên lạc với bên đó lần nữa xem."
Trương Tố Nga không muốn, ả bĩu môi, giọng hơi hờn: "Anh kêu tôi lặn lội xuống núi vào lúc này sao?"
Trời dày tuyết và lạnh như vậy, đám đàn ông này lại muốn kẻ liễu yếu đào tơ như ả đi ra ngoài làm việc? Không có cửa đâu.
Gã to con mất tự nhiên, ho nhẹ: "Chứ bây giờ làm sao? Không bán được hàng thì tiền đâu mà mua thức ăn? Cũng không thể để anh em đói chết!"
Nói đến vấn đề no bụng, Trương Tố Nga càng không thèm để ý, ả liếʍ môi: "Chao ôi, chẳng phải ở đây có thịt rồi đó sao?"
Ba tên đàn ông bị ả làm cho khó hiểu: "Thịt ở chỗ nào?"
Trương Tố Nga nhìn về một hướng mà nhướng mày, đôi mắt đưa tình, đầu lưỡi lại thò ra ngoài mà liếʍ lấy vành môi.
Sao lại bảo là không có thịt, chất đống ở đấy không phải thịt à? Ba tên đàn ông nhìn theo ánh mắt ả, nơi đó là chỗ bọn nhỏ đang bị trói.
Có thể làm công việc này, tên nào mà chẳng phải dạng cực hung cực ác chứ, có điều, bọn hắn chưa từng ăn thịt người bao giờ.
"Thịt người à?" Gã to con trầm ngâm.
Nói thật, cả đám bốn người đã lâu chưa được ăn thịt rồi. Họ đang định làm nốt phi vụ lần này, sau đó cầm tiền vào thành phố ăn một bữa no say, nhưng đám chết tiệt ở đầu bên kia mãi chẳng hồi âm.
Trương Tố Nga thấy ba người bị mình khơi lên sự thèm thuồng thì đắc ý lắm. Ả nhích người lại gần gã to con, thân hình vặn như một con rắn đang đi đường, đôi tay đặt sát vào ngực gã, kề môi vào tai gã nói nhỏ.
"Đám nhóc này vẫn chưa lớn, là lúc thịt còn non và mềm nhất, anh thử nghĩ xem, một đứa thôi đã đủ chúng ta ăn no rồi, nhất là thịt treo lên giá nướng, vàng đều, thơm phức..."
Gã to con bắt lấy bàn tay của Trương Tố Nga, không cho ả lại tiếp tục sờ mó, trong miệng lại vì lời miêu tả của ả mà tiết ra một ngụm nước bọt.
Ực!
Ực!
Ực!
Ba gã đàn ông cùng nhau nuốt nước miếng. Ánh mắt bọn hắn trở nên tham lam và thèm thuồng, nhìn bọn nhỏ như nhìn mớ thịt dê được làm sạch sẵn.
Ngoài những đứa bé đang mê man thì những đứa khác đều nghe rõ Trương Tố Nga nói gì. Mấy đứa bảy tuổi trở lên đều hiểu được, mặt cắt không còn một giọt máu.
Bọn chúng càng không dám khóc, lúc nãy mấy gã đàn ông đã bị khóc phiền, nếu như đứa nào khóc nữa, chắn chắn sẽ bị mang ra làm thịt trước.
Bên kia, gã to con bị Trương Tố Nga thuyết phục. Có vẻ như gã là thủ lĩnh của nhóm này, hai gã đàn ông còn lại đều đang háo hức chờ mệnh lệnh.
Trương Tố Nga cũng chờ mong.
Đối với ả, thịt người còn ngon hơn thịt bò và thịt dê rất nhiều. Trong ba năm hạn hán này, ả may mắn được thưởng thức chúng không chỉ một lần.
Đây mới thực sự là mỹ vị của nhân gian, không ăn thì không biết, nhưng càng ăn thì càng nghiện.
Ánh mắt Trương Tố Nga lúc sáng lúc tối, nếu không phải tụi chính phủ làm gắt quá, ả đâu phải chạy trốn đến nơi khỉ ho cò gáy này, tới một bữa ngon còn phải mài miệng để năn nỉ kẻ khác.
Ha!
Chẳng qua trong thời gian này ả cần những tên đần này hỗ trợ che giấu tung tích thôi. Chờ một chút, chờ đám quân đội hết kiên nhẫn bỏ cuộc, ả lại trở về cũng chẳng muộn.
Gặp tên to con vẫn đang chần chừ, đáy mắt Trương Tố Nga hiện lên vẻ chán ghét. Từ lúc nào ả phải hạ mình hầu hạ những tên không có đẳng cấp như thế này?