Hai giọng gào quen thuộc, là mẹ ruột và mẹ vợ Đinh Tiến Dũng. Nhưng hắn không để ý đến họ, đôi mắt hồng hồng mà nói tiếp.
"Cháu biết, không bằng không chứng nói ra ai cũng không tin. Bây giờ muốn cháu giao ra túi lương thực này cũng được, nhưng hai gia đình phải viết rõ ra, giấy trắng mực đen mà ghi rằng không cần chúng cháu dưỡng lão, còn phải ký tên nữa!"
Thật ra Đinh Tiến Dũng cầm dao chỉ muốn hù dọa bọn họ mà thôi, hắn biết trước sau gì hắn cũng phải giao lương thực, nếu không thì đừng hòng sống yên ổn. Dây dưa nhiều như vậy cũng chỉ vì tờ giấy này. Hắn cũng hiểu luật vua thua lệ làng, cho dù có giấy tờ, nếu mà bọn họ khăng khăng đòi hỏi nữa thì hắn cũng sẽ bị bắt buộc giống như hôm nay. Ở cái thôn này, giấy tờ không có giá trị bằng một câu nói của người lớn. Nhưng khi đi ra khỏi nơi này thì chưa chắc.
Tận sâu trong đôi mắt Đinh Tiến Dũng dâng trào lên sự cấp bách và hướng tới. Hắn đã chịu đủ rồi tập tục quái dị của cái thôn này!
Một bên, sau khi nghe Đinh Tiến Dũng nói vậy thì hai nhà Đinh Mạc nhanh chóng gật đầu đồng ý. Họ sợ hắn đổi ý nên chạy nhanh tìm bút biết rồi ghi rõ theo yêu cầu của hắn.
Lúc này, hai nhà Đinh Mạc vô cùng tự tin, có giấy thì thế nào? Chỉ cần bọn họ không nhận thì vẫn có thể tiếp tục cầm lương thực. Lần trước không phải cũng là như thế hay sao?
Vậy là họ viết viết, ai biết chữ thì ký tên, ai không biết thì in dấu tay. Trường hợp lập tức trở nên vô cùng náo nhiệt.
Sau khi tờ giấy viết xong, Đinh Tiến Dũng lại yêu cầu những thôn dân khác đang có mặt cũng ký tên làm chứng. Vòng qua vòng lại đến tám giờ hơn mới xong.
Thôn trưởng đưa tờ giấy cho Đinh Tiến Dũng kiểm tra. Trong lòng ông bỗng nhiên cảm thấy chàng thanh niên này khá đáng thương, tốn công tốn sức làm nhiều như vậy cuối cùng đổi lại một tờ giấy vô dụng. Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời mà.
Sau khi nhận được tờ giấy, Đinh Tiến Dũng cẩn thận gấp nó để vào ngực. Hắn vói tay xách đầu bao tải quăng thẳng ra đàng trước rồi bước nhanh vào nhà, chẳng nói chẳng rằng mà "rầm" một tiếng đóng sập cửa lại.
Mục đích đã đạt tới, hai nhà Đinh Mạc vội vã chia phần lương thực ra rồi từng gia đình trở về nhà. Họ sợ dây dưa nữa thì Đinh Tiến Dũng lại cầm dao xông ra. Những người khác thấy không có chuyện gì để xem nữa, mới ngừng nghỉ mà quay về. Chẳng mấy chốc mà trước cửa nhà Đinh Tiến Dũng chỉ còn hai vợ chồng Lý Cường.
Sau khi cẩn thận quan sát không còn ai ở xung quanh, Mạc Lệ Quyên mới kéo tay Lý Cường đến gõ cửa.
Gõ được lần thứ ba, thứ tư thì Đinh Tiến Dũng chân thấp chân cao mà ra mở cửa. Thấy Mạc Lệ Quyên và Lý Cường, hắn hơi bất ngờ, vội thu hồi vẻ bực dọc của bản thân. Hắn cứ tưởng là hai nhà Đinh Mạc lại quay trở lại.
"Hai người có chuyện gì không?"
Lý Cường cười cười: "Chúng ta có thể vào nhà nói không?"
Đinh Tiến Dũng hơi chần chờ. Nói thật, hắn đã để ý hai người này hồi lâu, thứ nhất là vì hai người lạ mặt, thứ hai nữa cũng vì họ chưa bao giờ giống đám thôn dân như vậy, hò reo kêu hắn bất hiếu. Hắn thấy rõ chàng thanh niên còn bức xúc dùm mình nữa. Việc làm hôm nay của hắn hơi mạo hiểm, đừng nhìn hắn tỏ ra điên cuồng như vậy, nhưng thật ra hắn liên tục âm thầm quan sát tình hình từ đầu đến cuối.
Lại nghĩ, thôi thì cứ để họ vào nhà xem có chuyện gì.
Vậy là Đinh Tiến Dũng tránh ra, nhường đường cho Mạc Lệ Quyên và Lý Cường bước vô.
Nói là nhà, nhưng nhìn sơ qua mọi thứ rách nát không thể tả. Từ cửa đi vào chừng hai ba mét là bàn ăn cơm, chiếc bàn tuy không xiêu vẹo nhưng chỉ có hai chân là làm bằng gỗ, hai chân còn lại thì gãy ngang, được nẹp lại bằng tre nứa. Hai cái ghế cũng chả tốt hơn là bao, không thiếu chân này thì thiếu chân kia, chẳng có cái nào là lành lặn.
Bàn ăn cơm hướng về phía bên phải là bếp lò, bên trong đang đốt lửa, ánh sáng từ đây phát ra. Hướng về bên trái là chiếc giường đất. Lúc này Mạc Lệ Hồng ngồi trên giường nhìn ba đứa nhỏ còn đang thức, ê ê a a mà tự chơi với nhau. Hèn gì nãy giờ không thấy cô ấy.
Hết rồi. Chỉ có bấy nhiêu đấy. Một cái giường, hai bộ đồ cũ được xếp lên đặt ở đầu giường, chăn đặt cạnh đấy cũng đã nhàu nát rách tươm; một cái bàn; hai cái ghế; một bếp lò; hai cái bát vỡ; một cái nồi sắt bị thủng đáy, không biết thường ngày họ nấu cơm như thế nào.
Thứ còn nguyên vẹn ở đây là cây dao mà Đinh Tiến Dũng cầm khi nãy và ba bộ đồ đang mặc trên người của bọn nhỏ. Mạc Lệ Quyên nhìn mà xót xa dùm bọn họ. Hoàn cảnh như vậy mà đám lang sói kia còn không chịu buông tha!
Thấy chồng mở cửa cho người lạ tiến vào, Mạc Lệ Hồng hơi bất ngờ, rồi sự bất ngờ biến thành kinh ngạc khi mà Mạc Lệ Quyên tháo chiếc khăn choàng cổ xuống.