Chương 34: Săn Thú

Hứa Lâm dạy Lý Cường sử dụng súng. Anh rất có năng khiếu, vừa học là biết ngay. Tuy không thể bách phát bách trúng, nhưng cũng tầm bảy tám phần mười. Bấy nhiêu đây đã đủ rồi.

Ngoài bìa rừng đầy dây leo và cỏ dại cao qua đầu gối nên ai cũng buộc chặt ống quần, mang giày cao su để đề phòng rắn rết côn trùng.

Họ vừa đi vừa dùng dao sắt mở đường. Hàng ngày, cây dao vừa to vừa nặng này được mang đi chẻ củi hoặc chặt cây, giờ để dành mở đường thì rất nhanh chóng, từng nhát dao cắt ngọt lịm, con đường nhỏ ngay ngắn lập tức hiện ra.

Mạc Đình Sơn mở đường phía trước, tiếp đến là Hứa Lâm và Lý Cường, Mạc Lệ Quyên nối đuôi ở cuối.

Bốn người không cần bao nhiêu vất vả đã lướt qua phần bìa rừng, tiến vào bên trong.

Càng lên cao, cây cối càng lớn dần. Những tán cây to vươn mình dang tay đón mừng ánh nắng. Bụi gai và dây leo cũng ít đi.

Không cần mở đường nữa, nhưng con đường cũng không ổn định, lúc thì bằng phẳng, khi thì có độ dốc cao.

Mất khoảng ba tiếng, cả nhóm quyết định ngồi nghỉ mệt. Họ chọn ngay chỗ có tảng đá khá to, cao tầm mét rưỡi, bốn người leo lên đó, vừa có thể quan sát xung quanh lại vô cùng an toàn.

Lúc này, Mạc Lệ Quyên lấy bánh bao thịt từ trong ba lô ra chia cho mỗi người một cái. Hứa Lâm hơi ngượng ngùng mà sờ sờ ót, không muốn nhận.

"Tôi đã quên mang theo thức ăn rồi."

Lý Cường cười cười, anh cầm lấy cái bánh bao nhét vào tay Hứa Lâm.

"Anh cầm lấy, bánh bao nhà làm, không đáng bao nhiêu."

Bánh này được hấp từ hôm qua, vì Mạc Lệ Quyên sợ cả nhóm đi rừng bị đói. Có điều cô cũng cẩn thận, trước khi ra khỏi nhà đã mang chúng bỏ vào ba lô, chứ nếu đặt ở không gian, đến lúc cần ăn thì bánh bao còn nóng hổi sẽ khiến Hứa Lâm nghi ngờ.

Hứa Lâm thấy Lý Cường thật lòng mời, mà bản thân lại mang thức ăn đành nhận lấy. Hắn không thể để bụng đói làm việc, cùng lắm thì sau khi trở về chia cho bọn họ nhiều hơn một chút. Hơn nữa, cũng không nên khách sáo quá, như vậy rất xa lạ. Vậy là cầm lấy rồi gặm lên.

Bánh bao hơi to, cái nào cái nấy đều bằng bàn tay người lớn khi xoè, bên trong vừa có trứng lại có thịt. Dù không còn nóng nhưng vị ngon vẫn còn đó.



Hứa Lâm ăn một cái đã rất no rồi. Sau đó hắn trợn to mắt nhìn Mạc Đình Sơn ăn hai cái. Mạc Lệ Quyên ăn nửa cái là đủ, cô đưa phần còn lại cho chồng. Lý Cường nhận lấy, rồi ăn hết, phần anh ăn hai cái rưỡi.

Bóng râm mát rượi, gió thổi hiu hiu, bốn người ăn uống no đủ, vô cùng thích ý. Thiếu chút nữa, bốn người họ nhắm mắt ngủ trưa ở đây rồi.

Đúng lúc này lại có tiếng động lạ vang lên.

Hứa Lâm đặt nhón trỏ lên môi, ra hiệu mọi người giữ im lặng.

Âm thanh càng lúc càng gần. Nó như tiếng động vật đạp lên lá khô, lại kèm theo tiếng hồng hộc.

Trí nhớ ba người Mạc Lệ Quyên liền quay về mùa đông năm trước. Sáng con mắt đồng thời sáng lên. Lý Cường hưng phấn nắm chặt súng săn.

Đứng trên tảng đá nhìn xuống, cả nhóm thấy một đàn heo rừng, chúng đang ủi lớp đất xốp dưới chân cục đá.

Mạc Lệ Quyên đếm đi đếm lại, tổng cộng có bảy con, năm lớn hai nhỏ.

Lý Cường giơ tay hỏi ý Hứa Lâm, hắn gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Súng săn được giơ lên. Nòng súng nhắm ngay đầu heo rừng.

Đùng! Đùng!

Hai phát súng nổ ra. Viên đạn bay thẳng tới, cắt qua không khí, bụp một cái va vào đầu heo rừng, nằm im trong đấy.

Hai con heo lớn nhất chết ngay tại chỗ.

Những con còn sống kinh hoảng réo lên, đâm đầu mà chạy. Chim chóc sợ hãi bay tứ phía.

Nắm chặt thời gian, Hứa Lâm và Lý Cường nhanh chóng nổ súng.

Đùng! Đùng! Đùng!



Chỉ trong chốc lát, cả đàn heo đều chết. Có con chết ngay phát súng đầu tiên, có con lại bị bắn ba bốn phát mới gục ngã.

Máu từ vết thương của chúng chảy ra ngoài, vừa đỏ lại vừa tanh hôi.

Hứa Lâm nhìn thành quả, hắn mừng rỡ, cũng bối rối.

"Làm sao mang chúng về?"

Ai cũng biết, nếu không nhanh chóng mang con mồi đi, mùi máu tươi của chúng sẽ hấp dẫn nhưng động vật săn mồi khác.

Bảy con heo khoảng tám trăm cân. Mạc Lệ Quyên chặt một cành cây rắn chắc. Họ buộc chặt đầu và hai chân trước của con heo vào đoạn giữa, rồi chia ra mỗi bên hai người mà khiêng.

May mắn gia đình Mạc Lệ Quyên đều có sức lực hơn người.

Tuy đàn heo hơi nặng, nhưng bọn họ vẫn khiêng nổi.

Cả nhóm quay đầu trở về đường cũ.

Chuyến đi săn quá dễ dàng khiến tâm tư của mọi người ngo ngoe rục rịch.

Có điều, bây giờ quan trọng nhất là mang con mồi trở về.

Vì lúc trở lại là xuống dốc nên bọn họ chỉ mất hai tiếng mà thôi.

Đến khi về tới nhà đã là một giờ chiều.

Khi đi ngăn nắp gọn gàn, khi về cả nhóm đều lộ vẻ chật vật. Quần áo lấm lem, mồ hôi nhễ nhại.

Bốn người nghỉ mệt một lúc lâu mới hết thở dốc.