Chương 31: Sự Bất Đắc Dĩ Của Anh Xen Lẫn Niềm Cưng Chiều Vô Hạn

Mạc Lệ Quyên không biết suy nghĩ của chồng, nếu không thì cô có lẽ còn sẽ thẹn thùng hơn nhiều.

Đúng là cho dù mạnh mẽ đến đâu, khi gặp tình yêu thì người phụ nữ điều sẽ biến thành cô gái nhỏ.

Cô gái nhỏ hay làm nũng, cô gái nhỏ rất thương anh, cô gái nhỏ để nuông chiều...

Hôm qua còn sốt cao như nhiệt độ của lửa, hôm nay, mới sáng mà Vệ Quốc và Đình Sơn đã như không có việc gì, nhảy nhót đùa giỡn ầm ĩ.

Mạc Lệ Quyên lo lắng cơ thể em trai sau khi bệnh vẫn chưa phục hồi, nên nấu một nồi cháo to ăn kèm với rau xào tỏi, phần thức ăn mặn là khô thỏ.

Thịt thỏ sau khi hong khói có mùi vị riêng rất đặc trưng. Mỗi lần ăn không cần nấu lại mà chỉ cần đập dập, rồi xé sợi nhỏ.

Ăn với cháo thì đúng là ngon tuyệt.

Vì là cháo nên Mạc Lệ Quyên không tốn nhiều gạo để có thể nấu một nồi cháo to, Vệ Quốc Vệ Gia vinh hạnh được ăn ké hai tô.

Đúng vậy, là hai tô.

Lúc trước, khi mới đến, Vệ Quốc Vệ Gia ăn rất ít, phần ăn còn không bằng cô bé Lệ San. Nhưng sau khi chơi chung với Đình Sơn, bị cậu lôi kéo vận động nhiều, sức ăn lớn dần.

Đương nhiên, hai nhóc cũng ngày càng khoẻ mạnh, chiều cao phát triển vượt bậc. Trông có sức sống hơn xưa rất nhiều.

Lại nói tuy mới vài tháng nhưng tình hàng xóm láng giềng giữa hai bên đã rất tốt, Vệ Quốc Vệ Gia cũng không ngại mà ăn no.

Hai nhóc rất biết điều, ăn xong liền cùng Đình Sơn thu thập bát đũa, rửa chúng rồi kéo nhau đi hái rau nhặt củi.

Trải qua lần này, bọn nhỏ cũng xem như sợ hãi bờ sông, âu cũng là bài học đắt giá.

Mạc Đình Sơn hết bệnh, cả nhà lại đi vào quỹ đạo, Mạc Lệ Quyên mới rảnh rỗi mà để ý đến hai mẫu ruộng trong không gian.

Sau khi thu hoạch lần thứ hai, Lý Cường đã châm lửa đốt phần gốc rạ. Nay bên trong đen nhánh một màu than.

Mạc Lệ Quyên sờ sờ cằm, cô muốn trồng khoai lang. Bây giờ đã là tháng tư rồi, còn tận sáu tháng nữa mới có tuyết, cô muốn làm thêm một vố nữa vào mùa đông năm nay.

Phải biết hiện tại đã là năm 1957, qua 1958 chính sách mới sẽ được ban ra, khi đó muốn bán thứ gì đều không thể.

Hơn nữa...

Hơn nữa, năm 1959 thiên tai sẽ giáng xuống. Ba năm nạn đói như cục đá to đè ở trong lòng cô, khiến mỗi lần nhớ tới đều đè nén không thở nổi.

Trong không gian, sau khi giã bỏ lớp vỏ trấu, hiện giờ đang có 1500 cân gạo trắng. Với số gạo này, gia đình cô có thể ăn no bụng trong một năm.

Đó là tính theo sức ăn của gia đình. Năm người bọn họ đều rất có thể ăn, đặc biệt là Lý Cường và Đình Sơn, sức ăn của hai anh em bọn họ cao gấp hai lần người đàn ông trưởng thành bình thường.

Nghĩ đến đây, Mạc Lệ Quyên cảm thấy 1500 cân gạo lại không đủ.

Cô thầm than, tiếc rằng không gian Gieo Trồng chỉ có hai mẫu ruộng. Nhưng nghĩ đi thì phải nghĩ lại, tuy chỉ có hai mẫu, nhưng bốn mùa đều có thể trồng hoa màu, không như ở ngoài hiện thực phải tính đến thời gian cho đất nghỉ ngơi. Đó là chưa nói đến mùa đông khắt nghiệt.

Như vậy, chỉ cần chăm chỉ thì sẽ không bị đói. Trong lòng Mạc Lệ Quyên trở nên vui vẻ.

Cô bước ra không gian, thấy chồng đang bận rộn tưới nước cho vườn rau. Từ khi gieo xong mạ, công việc đồng áng của anh chỉ vây quanh việc bón phân và canh mực nước, thời gian rảnh nhiều hơn.

Những lúc như vậy, anh sẽ giúp cô chăm sóc nhà cửa, làm mấy việc nặng nhọc.

Mạc Lệ Quyên đảo quanh, mấy đứa ở bìa rừng đã vui quên cả trời đất, trong sân chỉ còn mỗi hai người bọn họ.

Dù vậy, cô vẫn cẩn thận, dùng âm thanh mà chỉ hai người có thể nghe thấy.

"Em định trồng khoai lang ở trong không gian, anh thấy thế nào?"

Lý Cường không ngẩn đầu, anh cố tưới hết thùng nước sau cùng.

"Em không định trồng lúa nữa à?"

"Em nghĩ, gần đến mùa đông rồi, nếu trồng khoai lang thì mua đông chúng ta lại có thể bán rau ngâm..."



Nước trong thùng đã được đổ hết theo luống rau, Lý Cường xách chiếc thùng gỗ đặt lại vị trí cũ.

"Anh nghĩ rằng em sẽ thử nuôi cá trong ruộng lúa?"

Nuôi cá trong ruộng lúa sao?

À! Mạc Lệ Quyên vỗ nhẹ vào đầu. Sao cô lại quên mất chuyện này chứ. Ai nói mùa đông chỉ có thể bán rau ngâm? Bán cá cũng đắt hàng mà lợi nhuận thì cao hơn hẳn đấy.

Tính thử xem, một cân rau ngâm chỉ bán được bảy tám phần tiền, nhưng một cân cá lại bán được vài mao tiền.

Càng tính, đôi mắt Mạc Lệ Quyên càng sáng. Cô vô cùng vui vẻ mà nhào vào lòng chồng. Giọng nói hân hoan: "Anh! Em yêu anh chết mất!"

Lý Cường buồn cười, anh để mặc vợ ôm, còn vươn tay vòng qua phía sau để đề phòng cô té ngã.

Đừng nói, cảm giác vợ sùng bái mình, nó rất là tuyệt.

Anh hơi lâng lâng.

"Khụ! Khụ! Khụ!"

Đúng lúc hai người đang vui vẻ hưởng thụ thì bị đánh gãy bởi tiếng ho có phần giả trân của ai đó.

Hai vợ chồng nhìn lại...

E hèm!

Một, hai, ba, bốn, năm đứa nhỏ đứng xếp hàng trước cửa. Bốn đứa lúng ta lúng túng, một đứa cao nhất thì vờ bỏ tay xuống khỏi miệng.

Mười bốn con mắt nhìn nhau.

Mạc Lệ Quyên, Mạc Lệ Quyên muốn độn thổ luôn rồi. Cô giả vờ nhìn trời, không hiểu tại sao luôn bị bọn nhỏ bắt gặp mỗi khi hai người thân thiết chứ.

Đây có phải là ý trời ám chỉ hai bọn họ vẫn còn nhỏ không.

Quay sang nhìn mặt chồng, ha ha, chàng trai này, khuôn mặt anh ấy đã đen như đít nồi rồi.

Ha ha.

Ha ha ha.

Mạc Lệ Quyên cố gắng đè ép vành môi. Cô sợ cô cười ra tiếng thì người nào đó sẽ thẹn quá hoá giận. Nhưng mà bả vai đang run rẩy đã bán đứng cô.

Lý Cường cạn lời. Anh nhéo nhéo giữa đầu lông mài, nhìn cô vợ nhỏ một cách tràn đầy bấc đắt dĩ.

Thôi thôi, cô vui là được.

Dường như đám nhóc cũng biết đã cùng gây họa, vội vàng đặt thứ trên tay ra chỗ giếng nước:

"Anh Cường chị Quyên, đây là rau dại mà chúng em hái được, em để ở đây nhé!"

"Anh hai chị hai, đây là nấm bọn em hái sáng giờ..."

"Đây là củi khô..."

À, phần củi gỗ thì chúng đặt cạnh bếp, nơi có đống củi đang chất sẵn.

Sau đó, sau đó thì một hai ba, cả đám chạy mất trong vòng một nốt nhạc.

Bờ vai Mạc Lệ Quyên lại run lên. Cô vội bỏ chạy, sợ anh tìm mình tính sổ.

"Để em lấy rổ ra nhặt rau."

Lý Cường:...



Được rồi, tuỳ cô vậy.

————————————

Qua bữa cơm trưa, Vệ Quốc Vệ Gia ở nhà phụ giúp ông bà. Gia đình Mạc Lệ Quyên vào không gian chuẩn bị cày đất.

Nói tới việc này, nhà bọn họ có chiếc cày gỗ mà nông trường trưởng phát cho. Nó vừa thô lại vừa nặng.

Mạc Lệ Quyên từng nghĩ đến mua một con trâu hoặc một con bò để cày nhưng lại thôi.

Thứ nhất vì giá cả không hề rẻ, mà bọn họ vừa mới đến đây, nếu mua thì sẽ khiến mọi người chú ý, như vậy quá bắt mắt.

Thứ hai, bây giờ đã là năm 1957 rồi, qua năm sau, tức là năm 1958, trâu bò sẽ bị quy vào tài sản chung. Mà khi đã là tài sản chung thì không phải bọn họ muốn dùng là được dùng.

Đắn đo mãi, Mạc Lệ Quyên đành thôi. Nông trường này biết bao nhiêu người vẫn dùng sức người cày ruộng đấy, cũng có sao đâu.

Cô cảm thấy may mắn vì gia đình học đều thuộc dạng quái lực. Kể cả Lý Cường chồng cô, người bình thường nhất trong nhà, cũng có sức lực lớn hơn người khác rất nhiều.

Vậy là Mạc Lệ Quyên và Lý Cường thay phiên nhau đỡ cày. Tốc độ rất nhanh. Thỉnh thoảng, Mạc Đình Sơn đi học về cũng phụ giúp một chút.

Nhiều lần Lý Cường muốn làm luôn phần của vợ, nhưng Mạc Lệ Quyên không chịu. Cô không phải là loại phụ nữ chỉ biết dựa dẫm vào đàn ông. Với lại, nếu để anh làm giúp thì lượng công việc của chồng sẽ nhân lên gấp đôi, cô đau lòng.

Họ có không gian, việc đồng áng sẽ diễn ra quanh năm suốt tháng chứ không phải một ngày một bữa.

Anh mà mệt ra chuyện gì thì cô khóc với ai.

Mạc Lệ Quyên không cần chồng giúp, chẳng những vậy, cô còn thay đổi thực đơn hàng ngày, cố gắng bồi bổ cho các thành viên trong gia đình mình.

Cả nhà chăm chỉ nên hai mẫu ruộng nhanh chóng được xới tung.

Thời điểm cày xong, nước trong không gian tự động xuất hiện, làm ngập mặt đất. Sẵn sàng cho việc gieo mạ.

Vừa hay, phần mạ non đã được Mạc Lệ Quyên ươm xong, đều phát triển rất tốt.

Chờ đến khi những cây mạ non cắm rễ xuống hai mẫu ruộng, thời gian đã lặng lẽ đến đầu tháng năm.

Mạc Lệ Quyên và Lý Cường nghỉ ngơi hai ngày lấy lại sức. Cái công việc khom lưng gieo mạ này không phải ai cũng làm được.

Không biết người khác như thế nào, chứ đến khi hoàn thành, cô cảm thấy thắt lưng đã không thuộc về mình rồi.

Mỗi khi đêm về Lý Cường đều xoa bóp cho vợ mà cô còn mệt mỏi đến như vậy đấy.

Nghĩ anh bận rộn cả ngày, tối về còn phải hầu hạ mình, lương tâm của cô vô cùng áy náy.

Cô quyết định cũng học anh xoa bóp. Nhưng mà thực tế nó khác xa với mộng tưởng. Đừng nhìn anh làm cho cô thì rất nhẹ nhàng, đến lượt cô, trời ơi, cơ bắp của anh cứng như đá. Cô bóp mà đau hết mấy đầu ngón tay, hiệu quả lại chẳng là bao.

Mạc Lệ Quyên: ...

Chẳng lẽ cô vô dụng đến thế sao?

Có chút hoài nghi về nhân sinh rồi...

Nói thật, mới đầu cô cũng không tin tưởng, cũng cố gắng làm vài lần. Sau đó...

Sau đó, à, không có sau đó nữa!

Cô quyết định đổi xoa bóp thành món ăn ngon, như vậy thiết thực hơn nhiều. Xoa bóp gì đó, nó không phải sở trường của kẻ "liễu yếu đào tơ" như cô.

Vậy là ngoài công việc đồng áng, phần lớn tâm trí của Mạc Lệ Quyên đổ dồn vào chuyện nấu bếp.

Thành quả rất khả quan.

Sau khi kết thúc giai đoạn gieo mạ, cả nhà từ trên xuống dưới đều béo một vòng.

Lúc này Mạc Lệ Quyên mới xem như mỹ mãn mà dừng lại.