Chương 29: Hai Đứa Bạn Thân Cùng Đuối Nước

Cũng đúng thôi, từ lúc dời nhà đến đây, Mạc Lệ Quyên chỉ xích mích với nhóm người của Trần Hạnh.

Thấy cô nhìn mình, Trần Hạnh sợ hãi cuống quít quay ngoắt đi. Bóng dáng muốn bao nhiêu vội vàng thì có bấy nhiêu vội vàng, khiến mọi người chung quanh chẳng hiểu tại sao.

Mạc Lệ Quyên phì cười ở trong bụng, nha, lá gan chuột nhắt mà cũng đòi hận với thù...

Tuy vậy, cô dặn lòng phải cẩn thận hơn, đừng bao giờ xem thường bất kì kẻ nào, đôi khi những kẻ nhát gan như vậy lại làm ra được những chuyện động trời đấy.

Về đến nhà đã hơn chín giờ sáng rồi. Hôm nay là thứ bảy, tụi nhỏ nghỉ học, bây giờ đang cùng với hai đứa bé nhà hàng xóm vui chơi ở gần bìa rừng.

Gặp vợ về đến, Lý Cường đổ vội thùng nước vào lu lớn trước nhà. Nhà đông người nên xài nước rất nhanh, phải xách hai lần mỗi ngày. Đôi khi Lý Cường bận việc thì Mạc Đình Sơn sẽ giúp anh rể xách nước.

Đây là lần xách cuối, nước trong lu đã gần tràn ra ngoài.

Lý Cường đặt thùng gỗ cạnh giếng, sau đó nhanh tay xách đồ phụ vợ. Đừng nhìn đồ ít mà xem thường, Mạc Lệ Quyên xách về đến đây thì hai cánh tay cô đã mỏi nhừ. Cô không từ chối mà đưa hết cho chồng.

"Hôm nay mình ăn gì vậy em?"

"Em mua mấy cân sườn, ướp gia vị rồi chiên, ăn với rau sống."

Lý Cường vừa nghe đến sườn đã thích. Anh rất thích ăn thịt, bất kể là thịt gì. Mạc Lệ Quyên biết ý chồng nên mua không ít.

Lý Cường nhìn sơ qua liền biết vợ nghĩ cho mình, lập tức trong lòng cảm thấy ngòn ngọt, anh cười cười, nụ cười ấm áp như thời tiết mùa xuân.

"Cảm ơn em, vợ anh vất vả quá!"

Hai má Mạc Lệ Quyên ửng đỏ. Cho dù tính luôn hai kiếp bọn họ đã là vợ chồng thật nhiều năm, nhưng khi nào anh nói lời âu yếm cũng khiến trái tim cô rung động.

Mặc dù như vậy rất là dở hơi nhưng cô rất thích anh, rất thích, rất thích...

Thiếu nữ xinh đẹp đứng cách đó không xa, khuôn mặt cô hồng hồng vì ngượng ngùng, điều này sẽ khiến bất kì chàng trai nào gặp được cũng khó có thể dời mắt.

Hơn nữa, cô ấy là người anh thương, hiện đang là vợ của anh...

Càng nghĩ, Lý Cường càng kích động. Các tế bào trên cơ thể anh như gào như rống. Hàng ngàn hàng vạn nguyên tố cảm xúc trong anh như trỗi dậy.

Phần sườn heo mà anh thích đã rơi xuống đất từ bao giờ, bó rau cũng cùng chung số phận.

Lý Cường khẽ nắm lấy tay Mạc Lệ Quyên. Lòng bàn tay chai sạn màu đồng của anh hơi siết chặt.

Nhiệt độ xung quanh như đang nóng lên, cả trái đất như đang dừng lại. Vạn vật muôn loài như đang nhìn chăm chú, hòng chúc phúc cho đôi trẻ này.

Giữa không gian đầy mơ mộng này, Lý Cường phóng thích hết cảm xúc của bản thân. Như đáp lại tiếng gọi của lòng mình, anh nhẹ nhàng cúi đầu xuống.

Người con gái trước mặt đã xấu hổ không nói thành lời...

Hai con tim cùng chung nhịp đập, chúng kêu gào muốn hoà quyện cùng nhau.

Và, khi đôi môi chàng trai sắp chạm vào bờ môi của người thiếu nữ...

"Anh hai! Chị hai! Oa... Oa..."

"Anh hai ơi cứu anh ba! Chị hai ơi chị hai!"

Tiếng gào khóc của Mạc Lệ Vân như chiếc dao nhọn xé mở bầu không khí thơ mộng. Cả vũ trụ lập tức hoạt động trở lại. Khung cảnh xung quanh liền trở nên rõ ràng.

Mạc Lệ Quyên nhanh chóng lùi ra sau, cô cúi đầu, cố gắng điều chỉnh nhịp tim của bản thân mình.

Trời ơi một xíu nữa thôi là bọn họ hôn nhau rồi!

Mạc Lệ Quyên ngượng ngùng tới nỗi muốn ngất. Quyên ơi là Quyên! Vậy mà trúng mỹ nam kế của chồng!

Cô không dám nhìn mặt chồng mà vội bước ra cửa, không biết xảy ra chuyện gì mà Lệ Vân khóc dữ quá.

Lý Cường lẽo đẽo theo sau. Người đàn ông này, bây giờ lại đang có chút tiếc nuối đấy, thật là...

Hai người chưa đi đến cửa thì thấy Mạc Lệ Vân chạy ào vào, cô bé khóc nước mắt nước mũi tèm lem, hai con con mắt đỏ hỏn.

"Chị hai ơi, anh ba anh ấy rớt xuống sông rồi!"



Trời đất ơi! Mạc Lệ Quyên sợ hết hồn. Cái gì lãng mạn không lãng mạn bị cô quẳng lên chín tầng mây.

Bây giờ trong đầu cô còn mỗi một câu, lặp đi lặp lại vang vọng.

Anh ba anh ấy rớt xuống sông rồi...

Anh ấy rớt xuống sông rồi...

Rớt xuống sông rồi...

Cô sợ tái mặt, ngay tức khắc lao ra phía trước như một mũi tên được bắn.

Tai cô ong ong không nghe được bất kì âm thanh nào khác. Cả ruột gan như đang run rẩy.

Lạy trời! Xin người phù hộ cho em trai con không có việc gì!

Cô thầm cầu nguyện trong lòng.

Một cơn gió xẹt qua, thân hình của Lý Cường đã vượt lên phía trước. Anh phát huy ưu thế chân dài, dùng tốc độ không tưởng mà đến đích.

Lúc này Mạc Lệ Quyên còn ở giữa đường.

Khi cô tới nơi, Lý Cường đã nhảy vào trong sông. Một tay anh nắm phần cổ áo của một đứa rồi vội vàng đưa chúng vào bờ.

Đúng vậy! Là hai chứ không phải một.

Bờ sông này vuông vức với mặt đất, hèn gì hai đứa nhỏ không trèo lên được.

Lý Cường đẩy Vệ Quốc lên trước, sau đó là Đình Sơn. Mạc Lệ Quyên thì ở trên bờ kéo chúng lên.

May mắn bọn họ đến nhanh nên hai cậu nhóc chỉ bị uống no nước. Được cứu lên rồi còn chưa hết sợ, mặt mày xám trắng.

Bấy giờ, ông Thụ bà Mai nghe tiếng la của Lệ Vân cũng đật đật chạy tới. Bà Mai ôm chặt đứa cháu nội, tay chân run bẩy bẩy.

"Vệ Quốc Vệ Quốc, cháu có sao không? Đừng làm bà sợ mà!"

Cậu nhóc Vệ Quốc bị sặc, ho khụ khụ khụ vài ba tiếng, một bên cố với tay nắm lấy tay bà, khàn giọng an ủi: "Dạ, khụ, khụ, cháu không, khụ, sao..."

Bên kia, Mạc Lệ Quyên cũng lo lắng nhìn em trai. Mạc Đình Sơn biết bơi nên uống ít nước hơn.

Chỉ có điều quần áo cả hai ướt đẫm, toàn là sình với bùn.

"Về thay quần áo trước ạ!" Cô nói với ông Thụ. Ông lão gật gù, loạng choạng đỡ bà vợ già dậy, rồi hai vợ chồng nâng thằng cháu vội vã trở về. Cậu nhóc Thái Vệ Gia sợ hãi lúi húi theo sau.

Bên này, Mạc Lệ Quyên cũng dẫn theo chồng và các em trở về.

Sợ em trai ngâm nước lâu quá sinh bệnh, cô đẩy Đình Sơn đi thay quần áo trước. Phần mình thì nhanh chóng nhóm lửa, nấu một bát trà gừng.

Lửa lớn nên chẳng mấy phút nước đã sôi.

Mạc Lệ Quyên liền rót nước nóng vào chén, bên trong đã có những sợi gừng mỏng cắt sẵn.

Cô bưng chén lên phòng khách, Đình Sơn vừa thay quần áo xong. Lý Cường, Lệ Vân và Lệ San ngồi trên ghế, cả nhóm im thin thít.

Cô bé Lệ Vân khóc dữ quá, bây giờ hai mắt sưng bụp, đỏ hoe. Lệ San không khóc, nhưng rất sợ hãi. Bé chui gọn vào lòng chị tư, nín thinh.

Mạc Lệ Quyên đưa chén trà gừng cho Đình Sơn.

"Mau uống đi! Cẩn thận kẻo phỏng!"

Mạc Đình Sơn cũng biết bản thân đã doạ cả gia đình nên ngoan ngoãn nhận chén, phà hơi thổi cho bớt nóng rồi nhấp một ngụm.

Tranh thủ lúc này, Mạc Lệ Quyên mới hỏi: "Tại sao hai đứa bị rớt xuống sông vậy?"

Lệ Vân trả lời thay anh: "Anh Vệ Quốc trượt chân rơi xuống sông trước, anh ba mới nhảy xuống cứu..."

Ai dè đâu cậu nhóc kia vì quá hoảng sợ mà bấu víu lung tung, khiến cho kẻ biết bơi là Mạc Đình Sơn cũng đuối nước theo.

Mạc Lệ Quyên giận dữ, ngực phập phồng: "Chị nhớ là có dặn mấy đứa không được đến gần bờ sông!"



Ba đứa nhỏ hiếm khi thấy chị giận như vậy, đều cúi đầu, co rúm.

Phải biết từ khi trọng sinh đến giờ, vì mất mà tìm lại được nên Mạc Lệ Quyên rất trân quí mấy đứa em. Nói nặng cũng không có chứ đừng nói đến chuyện tức giận.

Nhưng mà không giận làm sao được, cứ nghĩ tới cái cảnh thiếu chút nữa đã phải mất đi em trai, lòng cô đau điếng.

Thiếu một chút nữa thôi! Thiếu một chút nữa thôi!

Đôi mắt Mạc Lệ Quyên đỏ ngầu, từng giọt nước mắt thi nhau rớt xuống hai bên gò má.

Không ồn ào ầm ĩ như người khác, cô khóc trong im lặng.

Bọn nhỏ vì phạm sai lầm mà không dám ngẩn mặt lên.

Lý Cường nhanh chóng phát hiện, anh vô cùng luống cuống, muốn an ủi lại không biết làm thế nào.

Cuối cùng, mặc kệ ba đứa nhỏ đang ngồi bên cạnh, anh vươn tay ôm lấy cô vào lòng, bàn tay khẽ vỗ về tấm lưng gầy gò của cô.

"Đừng khóc!"

"Ngoan! Đừng khóc nữa mà!"

Ba đứa nhỏ nghe tiếng anh rễ, cũng ngẩn mặt lên. Chúng còn luống cuống hơn Lý Cường.

"Chị hai đừng khóc mà!"

"Chúng em xin lỗi chị, chị ơi chị đừng khóc nữa!"

"Chúng em không dám nữa!"

...

Mạc Lệ Quyên cũng không muốn khóc đâu. Cô sợ mất mặt chứ, nhưng nước mắt nó cứ thi nhau nhảy ra ngoài. Lại thêm tưởng tượng Đình Sơn xảy ra chuyện, cô càng không dừng được nước mắt.

Phải biết kiếp trước kiếp này, cô đều kiên cường dũng cảm. Chuyện khóc nhè quá ư là mắt mặt mà.

Bên tai là tiếng bọn nhỏ thi nhau nhận lỗi. Đến khi chúng hứa sẽ cách xa bờ sông, Mạc Lệ Quyên mới có thể kìm nén cảm xúc của mình.

Cô hỏi với giọng mũi: "Lần sau các em còn chơi gần bờ sông nữa không?"

"Dạ không! Chúng em không dám nữa!"

"Các em có nghĩ, nếu mà mấy đứa xảy ra chuyện thì sẽ như thế nào không? Gia đình người thân sẽ như thế nào không?"

Giọng cô khàn khàn, nghèn nghẹn. Câu hỏi liên tiếp được đặt ra. Cả ba đứa nhỏ đều suy nghĩ mà sợ hãi.

Cả ngày hôm đấy, ba đứa bị Mạc Lệ Quyên phạt chép sách ở trong nhà.

Vệ Quốc Vệ Gia cũng không thấy ra ngoài chơi.

Đến khuya tầm mười giờ, Mạc Lệ Quyên vào phòng của em trai để xem cậu nhóc ngủ ngon không. Cô sợ cậu vì chuyện ban ngày mà làm ác mộng.

Không xem thì không biết, vừa xem cô liền sợ hết hồn.

Mạc Đình Sơn bị sốt!

Cả khuôn mặt cậu đỏ lên vì nóng. Mạc Lệ Quyên lấy tay rờ thử, độ ấm như muốn cháy cả da tay của cô.

Lúc sáng cô phòng ngừa, cho cậu uống trà gừng mà vẫn bệnh.

"Anh ơi!" Cô gọi chồng.

"Anh đây!" Lý Cường nhanh chóng trả lời.

"Anh giúp em nấu một nồi nước với, Đình Sơn bị sốt rồi, cần nước nóng để lau mình."

"Ừ, anh làm liền."

Cậu nhóc Đình Sơn nằm mê mệt không hay biết gì.