Chương 27: Bụp! Bụp! Bụp! Bụp! Ghét Nhau Lắm, Đập Nhau Đau!

Từ lúc bắt đầu xây nhà cho đến lúc hoàn thành, tuyệt nhiên không thấy hai vợ chồng Trần Hạnh qua phụ giúp.

Nói thật, Mạc Lệ Quyên có chút thở phào nhẹ nhõm, bởi hai người kia mà đến thì chưa chắc là chuyện tốt. Công việc đồng áng đã rất vất vả rồi, cô không muốn dành thời gian và tinh lực để chú ý bọn họ.

Cũng may mọi chuyện đã suôn sẻ.

Thời gian đã nhẹ nhàng bước qua tháng hai.

Ngày này, Mạc Lệ Quyên gánh phần mạ non đã được ươm sẵn ra đồng. Cánh đồng lênh láng nước.

Lý Cường đang chăm chỉ rải mạ ngoài đấy. Anh xoắn hai ống quần lên cao lộ ra cặp chân màu đồng đầy cơ bắp. Tay trái cầm bó mạ, tay phải thì chia nhỏ phần mạ rồi cắm xuống đất.

Mạc Lệ Quyên đặt gánh mạ trên bờ ruộng, sau đó cầm bó mạ rồi xuống dưới phụ chồng.

Cách đó không xa, hai vợ chồng bà Mai cũng đang mải mê gieo mạ cho phần ruộng của gia đình mình.

Mấy đứa nhỏ đang đi học, ở nhà chỉ còn hai vợ chồng già làm việc chung với nhau.

Ông bà đăng kí chăm sóc ba mẫu ruộng nên rất siêng năng. Ba mẫu ruộng này chính là mạch máu của gia đình họ, không cẩn thận là không được.

Đến giữa trưa mọi người về ăn cơm và trốn lúc nắng gắt, qua đến khoảng hai giờ chiều sẽ quay lại. Lần này, nhà Mạc Lệ Quyên có thêm Đình Sơn, Lệ Vân và Lệ San, còn nhà của ông bà Mai thì có thêm Vệ Quốc và Vệ Gia.

Nhìn sơ qua rất náo nhiệt.

Công việc gieo mạ thấy cực vậy nhưng rất nhanh, chỉ tầm một tuần thì năm mẫu đất nhà Mạc Lệ Quyên đã phủ đầy một màu xanh mơn mởn.

Những cơn mưa xuân như được hẹn trước mà dịu dàng đáp xuống.

Trong không gian, đợt lúa thứ hai được gieo từ tháng mười một, nay đã chuẩn bị trổ bông rồi.

Mạc Lệ Quyên nhìn cánh đồng lúa, cây lúa đã rất cứng cáp. Cô nghĩ đến việc nuôi cá trong ruộng lúa. Thời gian thả cá tốt nhất là khoảng một tuần sau khi gieo mạ.

Mạc Lệ Quyên nghĩ đến chuyện này thì đã trễ rồi, cô không muốn thử nghiệm với ruộng lúa của nông trường.

Đành phải thở dài, thôi thì đợi lần sau vậy.

Sau những cơn mưa xuân nho nhỏ đầu tiên của năm, từng đám rau dại non mơn mởn đã đâm chồi, vươn lên khỏi mặt đất.

Mấy đứa bé nhà Mạc Lệ Quyên kéo theo hai bé trai nhà bà Mai chăm chỉ ngắt lấy rau dại gần bìa rừng.

Không chỉ là rau dại và nấm, chúng còn giúp nhau tìm củi gỗ và kéo về nhà.

Chỉ sau một thời gian ngắn, vì suốt ngày đều ở bên nhau nên trẻ con hai nhà nhanh chóng thân thiết. Nhất là Mạc Đình Sơn và Thái Vệ Quốc, Thái Vệ Gia.

Lúc trước ba cậu nhóc chỉ dừng lại ở mức bạn học bình thường, nhưng từ khi gia đình bà Mai chuyển đến thì tình cảm của bọn họ nhanh chóng chuyển sang bạn thân nối khố, tuy ba mà một.

Hai cậu bé Vệ Quốc Vệ Gia cũng theo chân anh em Mạc Đình Sơn học được cách san sẻ công việc với người lớn, không chỉ lo bướng bỉnh như trước khiến ông Thụ bà Mai rất là an ủi.

Hôm nay là thứ bảy, trường học bắt đầu nghỉ cuối tuần.

Mới sớm mà nhà Mạc Lệ Quyên đã dùng qua bữa sáng.

Lý Cường còn cần tu sửa bờ ruộng tránh cho nước bên trong chảy đi nên đã vác cuốc ra đồng.

Mạc Lệ Quyên thì đang vật lộn với vườn rau của nhà mình. Hôm giờ cô bận rộn gieo mạ nên công việc trong vườn rau bị bỏ dở. Nay mạ đã gieo rồi, cô rảnh tay liền quay sang tiếp tục chiến đấu với chúng. Một số loại rau được gieo sớm hơn đã nảy mầm trước rồi.

Mạc Đình Sơn, Mạc lệ Vân và Mạc Lệ San thì sửa sang lại sọt tre, dao chặt củi và dây thừng. Mấy đứa nhỏ đang đợi Vệ Quốc Vệ Gia đến để lên đường tìm rau dại và củi gỗ.

Nhưng hôm nay không biết như thế nào, bọn họ chờ mãi, chờ mãi, khi đồng hồ biểu thị đã qua tám giờ mà vẫn chưa thấy người đâu.



Mạc Đình Sơn có chút sốt ruột. Tính tình cậu nhóc có chút hấp tấp nên không chịu ngồi yên, cứ đi qua đi lại hoài.

Đợi một lát mà vẫn chưa thấy bạn tốt sang, Mạc Đình Sơn liền chịu không được, cậu quay ra nói với Mạc Lệ Vân: "Em ngồi đây chờ anh ba một xíu nha, anh chạy đi qua nhà Vệ Quốc Vệ Gia xem hai người họ sao vẫn chưa đến."

Nói xong cũng không chờ em gái lên tiếng mà chạy mất.

Tưởng cậu nhóc đi nhanh về nhanh, cả nhà ai cũng không để ý.

Nhưng Mạc Đình Sơn đi một hồi cũng không thấy quay lại, lần này đến lượt Mạc Lệ Vân tò mò.

Cô bé mặc kệ em gái út đang chơi đất gần đó, chạy ra khỏi cổng nhìn về phía nhà hàng xóm.

Không nhìn thì không biết, giờ nhìn, cô nhóc liền la toáng lên: "Chị hai! Chị hai!"

Mạc Lệ Quyên liền rửa tay vội rồi chạy ra.

Nhà bà Mai vốn dĩ đã không có tường vây nên dễ dàng nhìn xuyên vào trong.

Chỉ thấy sân nhà hàng xóm có tận năm sáu người đàn ông trưởng thành đang đứng xô đẩy. Các hơi xa nên Mạc Lệ Quyên chỉ nhìn thấy, dường như có bóng dáng của vợ chồng bà Mai ở trong nhà.

Sợ gia đình hàng xóm xảy ra chuyện, cô vội vã chạy sang, tay không quên cầm sẵn cái đòn gánh bằng tre.

Chưa đến nơi thì nghe được tiếng la hét thất thanh:

"Không có tiền! Một đồng cũng không có!" Đây là tiếng của bà Mai.

"Làm sao không có được, cha mẹ đừng có gạt, không có tiền thì sao xây được nhà mới như thế này!" Giọng đàn bà chói tai, Mạc Lệ Quyên nghe ra là giọng của Trần Hạnh, con dâu bà Mai.

Không biết bên trong rầm rì như thế nào, Trần Mai lại hét lên: "Thằng quỷ nhỏ! Ở đây không có chuyện của mày! Cút khỏi đây!"

Mấy người đứng ở ngoài vừa nghe Trần Mai kêu liền chạy xộc vào.

Mạc Lệ Quyên thấy tình hình không ổn cũng chạy vào theo.

Chỉ thấy bên trong căn phòng khách, bà Mai ông Thụ đều bị kềm kẹp bởi hai người đàn ông, Trần Hạnh và chồng cô ta đứng cách đó khoảng chừng một mét. Đối diện, Mạc Đình Sơn đang che chở cho Vệ Quốc Vệ Gia. Có hai người đàn ông đã ngã sóng xoài trên mặt đất, chắc là bị cậu nhóc đánh. Xung quanh bàn ghế đều nằm ngang dọc tứ tung, ngã đủ hướng.

Những người đàn ông vừa xông vào đang định tiến lên bắt lấy Mạc Đình Sơn.

Cả căn phòng trở nên rối loạn. Bởi vậy khi Mạc Lệ Quyên tiến vào, không ai hay biết cả.

Cô thấy bọn người kia chạy thẳng đến chỗ em trai thì hai hàng lông mày dựng ngược lên. Chiếc đòn gánh tre trên tay cô như có được sinh mạng, bắt đầu múa may quay cuồng.

Đập bả vai, quét khuỷu chân!

Chỉ trong một chốc mà bốn năm tên đàn ông đều đã ngã lăn ra đất.

"Chị hai!" Mạc Đình Sơn reo lên trong vui mừng.

Đối lập với cậu, Trần Hạnh nghiến răng nghiến lợi: "Này cô kia! Đây là chuyện riêng của gia đình tôi! Đừng có nhiều chuyện mà xía vào!"

Giọng nói được thét lên rất vang dội. Có điều nếu cô ta không co chân lùi bước về sau thì sẽ càng có khí thế hơn nhiều.

Mạc Lệ Quyên không lên tiếng, bởi cô biết cô chỉ cần im lặng và nắm chặt vũ khí sẽ khiến quân địch run sợ trong lòng.

Quả thật như vậy, khi thấy Mạc Lệ Quyên tiến lên một bước, vợ chồng Trần Hạnh liền co rúm lại mà lùi về một bước.

Mạc Lệ Quyên tiến thêm bước nữa, hai vợ chồng kia lại lùi về một bước.

Không khí của cả căn phòng căn chặt như dây đàn.



Đúng lúc mọi người rối loạn trong lòng nhất, Mạc Lệ Quyên hành động.

Cô giơ chiếc đòn gánh ra, vợ chồng Trần Hạnh sợ hãi mà nháo nhào lui về phía sau thật nhiều bước để hòng tránh né.

Có điều lui quá nhanh và gấp, Trần Hạnh bị vướng chân vào chân người ở phía sau, hai người bọn họ được dịp ngã chồng lên nhau.

"Ây da!" Chồng Trần Hạnh rên ra tiếng.

Hắn ta bị vợ đè hẳn lên người. Phải biết dáng người Trần Hạnh tương đối mập mạp, cả cơ thể cao chỉ có một mét năm nhưng nặng đến tám mươi cân. Cũng vì quá tròn mà sau khi té ngã, cô ta không thể nhanh chóng đứng dậy được.

Trường hợp rất là buồn cười.

Nhưng Mạc Lệ Quyên không rảnh rỗi để mà cười, chiếc đòn gánh trong tay cô được vung lên rồi hạ xuống.

Bụp! Bụp! Bụp! Bụp!

Bốn gã đàn ông còn lại, khi nãy bận kiềm kẹp ông Thụ bà Mai, giờ phút này cũng đều nằm ở dưới đất.

Không biết Mạc Lệ Quyên đánh bằng đường nào mà cả bốn người đều không chống đỡ được.

Đến tận đây, cả căn phòng chỉ còn mỗi bên ta là đứng. Bọn xấu đều bị sức chiến đấu của Mạc Lệ Quyên mà nằm dưới đất quay tròn hết rồi.

Thấy ông nội bà nội được tự do, Vệ Quốc Vệ Gia liền từ phía sau lưng của Mạc Đình Sơn chui ra mà ôm chầm lấy ông bà.

Hốc mắt của hai cậu nhóc đều đỏ, lổ mũi đã có chút khụt khịt.

"Ông bà có sao không ạ?" Hai cậu nhóc đồng thanh hỏi bằng giọng mũi.

"Ông bà không sao!" Ông Thụ yêu thương mà sờ sờ đầu hai nhóc, cố gắng an ủi các cháu đang bị sợ hãi.

Mạc Lệ Quyên nhấc chiếc ghế đẩu gần đấy lại rồi ngồi xuống.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy ạ?"

Chỉ có một câu mà không biết chọc trúng cọng thần kinh mẫn cảm nào của bà Mai, bà ấy chạy lại giật lấy cái đòn gánh trong tay của Mạc Lệ Quyên rồi vụt xuống người vợ chồng con trai bà, những kẻ vì quá béo mà chưa thể ngồi dậy từ nãy đến giờ.

Bụp! Bụp! Bụp! Bụp!

Âm thanh còn to và giòn hơn khi nãy Mạc Lệ Quyên đánh nữa. Cô có chút chột dạ sờ sờ mũi rồi nhìn trời.

Ừm! Thời tiết hôm nay đẹp thật!

Có lẽ vì quá tức giận mà bà Mai cắn chặt hàm răng, không rên một tiếng, nhưng cả cơ bắp ở tay đều vô cùng dùng sức vυ"t.

Ông Thụ nghe thấy cũng giống như không nghe, chỉ lo an ủi hai đứa cháu nội bảo bối.

Tiếng đập vào da thịt kèm theo tiếng vang xin của vợ chồng Trần Hạnh, nghe cực kỳ vui tai.

"Mẹ! Mẹ! Mẹ! Đừng đánh nữa mà!"

"Con xin lỗi mẹ! Ai da, mẹ đừng đáng nữa!"

"Con biết lỗi rồi mà! Ui! Ui! Ui!"

...

Đến cuối cùng, khi bà Mai đánh đến mệt mỏi mà hơi ngừng nghỉ, vợ chồng Trần Hạnh liền nương theo đó mà bò dậy, dắt díu nhau chạy trốn mất dạng.

Thấy vậy, những gã đàn ông bị Mạc Lệ Quyên thu thập khi nãy cũng khập khiễng dìu nhau chạy theo, y như rằng phía sau có đàn chó dữ đang rượt vậy.