Chương 21: Lễ Hội Đập Niêu Trước Cửa Nhà

Có lẽ ông trời cảm thấy Mạc Lệ Quyên khó xử quá, nên tặng cho cô một điều bất ngờ.

Khuya hôm đó, khi cả gia đình đang say giấc thì nghe thấy tiếng động lạ. Nó vang lên một cách chậm rãi và từ tốn, như đang có vật nặng va vào cánh cửa gỗ.

Người phát hiện đầu tiên là Lý Cường, sau đó là Mạc Đình Sơn, cuối cùng mới là Mạc Lệ Quyên.

Khi cô mặc thêm áo ngoài và ra tới nơi, hai anh em họ đã trèo lên tường tự bao giờ.

Tiếng động lạ kia vẫn còn đang vang lên một cách bền bỉ.

Từ bên trong, không khó để nhận ra cánh cửa gỗ đang đong đưa qua lại, giống như có ai đó đang dùng sức phá cửa.

Lúc này đã là một giờ khuya. Các cơn gió lạnh buốt thi nhau thổi, vạt áo Mạc Đình Sơn bay phấp phới, cậu nhóc chịu không nổi mà rùng mình.

Thật sự rất là lạnh!

Mạc Lệ Quyên phân vân xem có nên học theo bọn họ mà trèo lên hay không, cô cũng tò mò xem thứ gì đang ở trước cửa.

Nhưng Lý Cường không cho phép!

Anh ra hiệu cho cô đứng yên tại chỗ, bản thân nhảy xuống vào lại trong nhà, chẳng mấy chốc từ bên trong lấy ra hai cây cuốc.

Vâng! Là hai cây cuốc!

Quẳng một cây lên tường cho Mạc Đình Sơn. Hai anh em họ nhanh chóng lao xuống.

Chỉ hai giây sau đó, từng tiếng tru tréo của động vật vang lên, chói tai và hỗn loạn.

Mọi thứ làm tăng lên nỗi lo lắng và sự hiếu kỳ trong lòng Mạc Lệ Quyên, cô nhìn quanh góc sân, cuối cùng tìm được chiếc ghế gỗ. Đặt nó ngay cạnh chân tường. Thiếu nữ trèo lên, đứng thẳng, cuối cùng cũng có thể nhìn ra.

Trong giây phút ánh mắt cô thấy rõ, đôi mắt cô trợn tròn vừa ngạc nhiên, vừa sợ, lại vừa mừng rỡ.

Là heo rừng! Một đàn heo rừng!

Đếm sơ sơ cũng tận tám con, trong đó có hai con là heo con, còn lại sáu con đều đã trưởng thành.

Chỉ thấy Lý Cường và Mạc Đình Sơn nắm chặt cán cuốc, mỗi một lần vung cuốc đều trúng đầu. Thân mình hai người nhanh chóng xẹt qua, một bên né tránh đòn tấn công của đàn heo, một bên tìm thời cơ mà phản kích.

Mạc Lệ Quyên tưởng tượng đến cái lễ hội đập niêu mà cô từng biết. Cảnh trước mắt giống y như vậy.

Chỉ khác là, người ta thì đập vào niêu đất, còn hai anh em họ thì đập vào đầu heo.

Bọn họ còn rất chắc tay, mỗi lần giơ lên đều khiến cho một con heo vỡ đầu, khiến chúng mất khả năng di chuyển và công kích.

Bởi vậy, từ lúc bọn họ lao ra đến giờ cũng chỉ tầm mười lăm giây. Đàn heo rừng đã bị tàn sát tập thể, nằm đơ ra đó, không một con thoát khỏi.

Mạc Lệ Quyên nuốt nuốt nước miếng. Cô nhìn nhìn đàn heo, lại nhìn chồng và em trai, hai người bọn họ còn cảm thấy chư đã thèm mà nắm chặt cán cuốc.

Cô còn nghe thằng em trai lẩm bẩm: "Đàn heo gì mà ít con thế!"

Ít gì mà ít, tám con rồi mà ít cái gì!

Mạc Lệ Quyên gào thét ở trong lòng. Cô cuối cùng mới biết sự rối rắm của bản thân là vô ích. Nhìn xem này, tám con heo rừng còn không đủ để hai anh em họ gϊếŧ đấy.

Phải biết heo rừng là loài động vật cực kì hung hãn và khoẻ mạnh. Hai ba người đàn ông bình thường gặp nó còn phải vắt chân lên cổ để chạy đấy.

Có điều cô cũng nhớ đến, nhà này không ai là bình thường cả.

Vì tránh cho mùi máu tươi dẫn đến động vật ăn thịt khác, ba người Mạc Lệ Quyên hợp lực kéo xác tám con heo vào nhà, xách nước cọ rữa chỗ máu và đào đất lấp chúng lại.

Bởi vì đều bị cán cuốc đập cho vỡ đầu nên đàn heo đều cực kỳ thê thảm, có vài con thậm chí còn vị văng não ra ngoài.

Không hiểu sao bọn chúng lại tìm đến đây nữa.



Con heo cuối cùng được kéo vào đặt cạnh giếng nước.

Mạc Lệ Quyên liền ngẩn đầu, chỉ thấy Mạc Lệ Vân và Mạc Lệ San cũng đã thức rồi.

Hai cô bé dắt tay nhau, mở to đôi mắt mà nhìn lại đây.

Sợ hãi? Không hề!

Mạc Lệ Vân còn dè dặt hơn một chút, chứ Mạc Lệ San đã nhảy nhót tiến đến, bé hỏi: "Thịt kho tàu hả chị hai?"

Ý là ngày mai bé muốn ăn thịt kho tàu, tuyệt nhiên không thấy một chút ghê sợ nào trong mắt cô bé.

Nhìn lại Mạc Lệ Vân, mặc dù không thể hiện như em gái, nhưng trong đôi mắt cũng chứa đầy sự chờ mong.

Thôi được rồi, đã nói nhà này không ai là bình thường mà.

Mạc Lệ Quyên đờ đẫn gật đầu, xem như trả lời hai em. Sao kiếp trước cô không phát hiện em trai em gái của mình đều có thuộc tính hung tàn như thế nhỉ?

Hai cô bé thấy vậy liền vui mừng đến hoan hô.

Lúc này, Lý Cường đã vào trong bếp xách ra hai con dao lớn, anh chia một con cho vợ. Còn Mạc Đình Sơn thì nấu một nồi nước sôi lớn, chuẩn bị sơ chế heo.

Cậu nhóc còn không quên hỏi chị: "Mai ăn thịt kho tàu nha chị hai?"

Vừa nghe đến thịt kho tàu, kẻ ngày thường giữ bình tĩnh như Lý Cường cũng tạch một cái, đôi mắt sáng rực.

Thật là hết chỗ nói mà.

Cô bé Mạc Lệ San lanh lợi: "Nãy em hỏi, chị hai đồng ý rồi!"

Mạc Đình Sơn nhéo hai má em gái út, nửa đùa mà hỏi lại: "Thật không đó?"

Mạc Lệ San dậm chân, quăng cái tay anh ba khỏi khuôn mặt mình, quay lại nhìn chị tư tìm kiếm giúp đỡ: "Thật mà! Chị tư cũng biết, phải không chị tư?"

Thấy tất cả mọi người đều nhìn mình, Mạc Lệ Vân chậm rãi gật đầu.

Trong nháy mắt, Mạc Lệ Quyên cảm nhận rõ ràng cả gia đình đều trở nên hào hứng.

Mạc Lệ Quyên:...

Ừm! Sức mạnh của thịt kho tàu là vô địch!

Mạc Lệ San bé bỏng còn không quên nịnh chị: "Chị Hai nấu thịt kho tàu ngon nhất trần đời!"

Vừa nói, cô bé vừa chạy về phía Mạc Lệ Quyên rồi bất chợt hôn một cái thật mạnh vào má chị, còn không quên tuyên bố: "Em thương chị hai nhất!"

Mạc Lệ Vân giả vờ ghen tị: "Sao hôm trước em nói thương chị nhất?"

Mạc Đình Sơn cười ha ha: "Phải nói là em ấy thương thịt kho tàu nhất!"

Nháy mắt cả nhà đều cười ầm lên, Mạc Lệ San thấy vậy đều ngượng ngùng, xoắn xoắn cặp chân nhỏ, nói khẽ: "Anh ba cũng thích thịt kho tàu mà lại đi nói người ta!"

Cả nhà lại được một trận cười sảng khoái.

Tám con heo trên dưới một ngàn cân, Mạc Lệ Quyên chỉ huy Mạc Đình Sơn và Lý Cường lột bỏ da chúng.

Phần da heo rừng rất cứng nên cô chuẩn bị hầm riêng, cũng phải hầm thật lâu chúng mới mềm.

Ruột heo thì Mạc Lệ Quyên định làm sạch để làm lạp xưởng.

Thịt để riêng một ít ngày mai nấu thịt kho tàu. Phần còn lại thì làm sạch, ướp gia vị để qua hôm sau hong khói.



Bất cứ loại thịt gì, chỉ cần ướp gia vị rồi hong khói đều có thể giữ rất lâu, lại thêm Mạc Lệ Quyên có công thức ướp thịt rất đặc biệt, vừa ngon lại vừa thơm, ăn hoài không ngán.

Không cần nghĩ cũng biết chắn chắn thịt sẽ đắt hàng.

Bận rộn cả buổi mới xem như sơ chế xong mọi thứ. Mạc Lệ Quyên cảm thấy cực kỳ mệt mỏi.

Cô rửa sạch tay rồi trở về phòng, nằm đấy không muốn nhúc nhích, bộ dáng có phần thê thảm.

Lý Cường nhìn mà xót ở trong lòng.

Anh tháo giày leo lên giường, ngồi lại bên cạnh cô rồi từ từ xoa bóp cơ thể vợ.

Đầu tiên là đầu, cổ, rồi xuống vai, lưng, cuối cùng là cánh tay, chân.

Động tác không chuyên nghiệp nhưng khiến Mạc Lệ Quyên cảm thấy cực kỳ thoải mái.

Cô nhắm mắt hưởng thụ sự phục vụ của chồng, một bên tính nhẩm thành quả của hôm nay.

Thịt heo rừng trên dưới một ngàn cân, bỏ đi nội tạng, trừ ra phần da và phần thịt gia đình ăn, còn lại trên dưới tám trăm cân.

Sau khi hong khói, trọng lượng thịt còn khoảng bảy phần mười, như vậy là tầm năm trăm sáu mươi cân.

Thịt heo bình thường đã bốn mao một cân rồi, bây giờ làm khô đắt hơn một chút, tính năm mao. Như vậy số thịt này nếu bán hết thì kiếm được hai trăm tám mươi đồng tiền.

Thỏ hong khói một con trên dưới một cân rưỡi, tính sáu mao một con, như vậy một trăm bốn mươi con là khoảng tám mươi bốn đồng.

Rau lang ngâm bình thường bốn phần tiền một cân, mùa đông lại đắt gấp đôi, tám phần tiền. Như vậy một ngàn ba trăm cân là được một trăm lẻ bốn đồng.

Hai trăm tám mươi, cộng tám mươi bốn, lại cộng thêm một trăm lẻ bốn, bằng bốn trăm sáu mươi tám đồng tiền.

Bốn trăm sáu mươi tám đồng tiền!

Mạc Lệ Quyên chợt mở mắt, đôi mắt cô long lanh sáng rực, chứa đầy sự mừng rỡ. Cô chợt bật dậy, nhìn chồng.

Mở đôi tay trắng nõn ra ôm chầm lấy anh, đầu cô vùi vào lòng anh, chậm rãi siết chặt cái ôm.

Lý Cường có chút bỡ ngỡ nhưng vẫn ôm lại vợ rồi hỏi nhỏ, giọng anh trầm thấp chứa đầy sự cưng chiều: "Sao vậy em!"

"Em vừa mới tính nhẩm giá của số hàng bọn mình đang có!" Giọng cô nhảy nhót.

Anh sờ sờ mái tóc đen mềm mại của cô, ngửi cái mùi hương dịu nhẹ phát ra từ đó.

"Ừm?"

"Anh biết không, đến tận bốn trăm tám mươi sáu đồng tiền đấy!" Cô cực kỳ vui vẻ.

Lý Cường cũng ngạc nhiên cực kỳ, tiếp sau đó cũng vui sướиɠ. Chỉ có ba tháng mà họ kiếm được số tiền lớn như vậy, làm sao mà không mừng rỡ cho được.

Phải biết, thời bây giờ, người nông dân quanh năm suốt tháng chăm sóc ruộng đồng cũng chỉ kiếm được khoảng vài chục đồng tiền cho mỗi năm mà thôi.

Nói cho cùng Lý Cường cũng chỉ là chàng trai mới lớn, anh liền nghĩ đến cánh rừng gần đấy, nỗi lòng có chút ngo ngoe rục rịch.

"Em à, có thể hay không..." Anh nhẹ giọng.

Không ai biết chồng bằng vợ, anh chỉ nói nửa chừng nhưng cô vẫn hiểu được.

Khẽ lắc đầu, cô tựa vào lòng anh rồi đáp: "Bây giờ thì chưa được, hàng trong không gian đã đủ nhiều, chúng ta hãy thử bán một lần trước. Nếu được, thì chúng ta tiếp tục làm như vậy."

"Ý em là chúng ta có thể..."

"Dạ, mấy ngày nay em cũng nghĩ đến việc vào rừng đi săn, nhưng sợ anh và Đình Sơn có nguy hiểm..."

Lý Cường phì cười, giọng nói của anh tràn đầy sự tự tin: "Giờ thì em biết chồng em lợi hại rồi chứ gì!"