Không đợi hai vợ chồng họ suy nghĩ cặn kẽ, khuya hôm đó Lý Cường phải bí mật đi làm nhiệm vụ.
Nói không lo lắng là nói xạo nhưng Mạc Lệ Quyên vẫn cố gắng bình ổn cảm xúc, bởi cô biết trong tương lai chồng mình sẽ thực hiện rất nhiều nhiệm vụ như vậy.
Nếu mỗi lần đều bàng hoàng thì anh chưa có việc gì mà cô đã chết vì quá lo lắng rồi.
Sáng hôm sau, Mạc Lệ Quyên lại đi Cung Tiêu Xã mua thức ăn. Bây giờ mới đến tháng tám, còn hai tháng nữa thì vào mùa đông nên vườn rau vẫn chưa thể gieo trồng được, phải đợi đến sang năm.
Lần này có bà Mai theo cùng. Ông Thụ thì ở nhà trông Bảo Nghi Bảo Dương cùng với Lệ Vân và Lệ San.
Ở trước cửa Cung Tiêu Xã có bày gian hàng dùng để đặt rau xanh, cá và thịt. Mạc Lệ Quyên chọn một miếng thịt nửa cân và một ít rau sống ăn kèm.
Mua mấy thứ này là để người khác không nghi ngờ, chứ thật ra ở trong không gian vẫn còn nhiều thức ăn lắm, nào là thịt, nào là cá, rau xanh cũng không ít.
Nhưng phải mua mới được, mua rồi khi nấu thì xen lẫn một ít thức ăn trong không gian, như vậy mới an toàn.
Bà Mai vẫn còn mấy con thỏ hun khói nên mua ít rau về nấu món xào và món canh là được.
Từ lần đầu tiên nhờ Mạc Lệ Quyên mua thỏ đến nay, khi nào cần bà Mai đều gửi tiền nhờ Mạc Lệ Quyên mua.
Mỗi khi như vậy, cô cầm tiền rồi bảo mấy Lệ Vân hoặc Lệ San cầm thịt thỏ từ không gian đưa sang.
Mấy đứa nhỏ đều đi học trong thành phố nên bà Mai chẳng nghi ngờ gì.
Hai người mua xong, định đi về thì nghe bên kia có người kề tai nói nhỏ.
"Tin này thật sao?"
"Thật chứ sao không? Bây giờ nhiều người nộp hồ sơ lắm rồi đó."
"Tiêu chuẩn chọn người là gì?"
"Giỏi giang, sạch sẽ là được rồi, lanh lợi thì càng tốt."
...
Giọng hai người nhỏ xíu, nếu không phải tai Mạc Lệ Quyên quá thính thì cũng chẳng nghe được.
Nghe như đang có công việc cần tìm người làm. Mạc Lệ Quyên kéo tay áo của bà Mai, ra hiệu bà im lặng, sau đó thì giả vờ đứng chọn hàng, vành tai vểnh lên cố gắng nghe hết. Vì cô cũng đang sầu chuyện công việc cho Lệ Vân.
Tốt nhất là tìm được công việc trong hai ba tháng này, nếu không, đợi đến bên ngoài loạn lên, trường Đại học bị buộc đóng cửa thì càng khó mà tìm được.
Lúc đó hầu như những đứa nhỏ tốt nghiệp cấp ba đều cần công việc, chúng không muốn phải xuống nông thôn làm thanh niên trí thức nên phải ra sức tranh giành công việc ở gần nhà.
Nghe một lát, Mạc Lệ Quyên mới nghe kỹ, thì ra Cung Tiêu Xã đang tuyển nhân viên bán hàng.
Mạc Lệ Quyên mừng thầm ở trong lòng.
Cô kéo tay bà Mai, hai người quay ngược trở lại, cùng nhau vào trong Cung Tiêu Xã.
Mạc Lệ Quyên nghĩ nghĩ, thấy lúc này cũng đang vắng khách, người bán hàng nhàm chán đang ngồi sau quầy nên móc từ túi ra tờ hai đồng.
Cô bước lại gần, người bán hàng ngước mặt lên. Đây là một người phụ nữ tuổi chừng bốn mươi.
Mạc Lệ Quyên nở một nụ cười xem như chào hỏi rồi lén nhét tờ hai đồng vào túi áo người bán hàng.
Cô nhỏ giọng: "Chị ơi, chị cho em hỏi chuyện này nhé!"
Người bán hàng nhìn Mạc Lệ Quyên, đôi mắt loé loé, tay sờ vào bên ngoài túi áo, nơi tờ tiền vừa được bỏ vào.
"Chuyện gì vậy em?" Cô ấy cũng nhỏ giọng.
Mạc Lệ Quyên hỏi thẳng, phần vì cho nhanh, phần vì sợ lại có khách đi vào: "Em nghe người ta nói Cung Tiêu Xã đang tuyển người ạ?"
Người bán hàng gật đầu: "Đúng vậy."
"Vậy nộp hồ sơ ứng tuyển ở đâu và khi nào ạ?"
Sức mạnh của tờ tiền khiến người bán hàng biết gì thì nói hết: "Muốn ứng tuyển thì chuẩn bị đủ hồ sơ, rồi mang đến đây nộp vào thứ hai tuần sau?"
Mạc Lệ Quyên nghĩ nghĩ: "Hồ sơ là gồm..."
"Cầm hộ khẩu và sơ yếu lý lịch là được rồi."
Mạc Lệ Quyên gật đầu, cười cười: "Cảm ơn chị, em về ạ."
Người bán hàng hớn hở xua xua tay. Tự dưng được hai đồng, ai mà chẳng vui cho được.
Mạc Lệ Quyên rất may mắn, người bán hàng này không có người thân hay bạn bè gì cần việc làm nên mới giải đáp cặn kẽ cho cô, chứ nếu người khác, họ sẽ ém luôn thông tin để người quen của họ thiếu một vài kẻ cạnh tranh.
Hai đồng mà so với công việc ở Cung Tiêu Xã thì cũng chẳng đáng là bao.
Về đến nhà, bà Mai mới hỏi Mạc Lệ Quyên: "Lúc nãy trên đường sợ tai vách mạch rừng nên bà mới không hỏi, cháu hỏi chuyện việc làm là cho cháu à?"
Mạc Lệ Quyên lắc đầu: "Dạ không, cháu hỏi cho Lệ Vân đấy ạ."
Bà Mai kinh ngạc: "Sao lại thế, bé Vân nó không đi học nữa à? Chuẩn bị tốt nghiệp rồi."
Bà cứ tưởng Lệ Vân chỉ tạm thời nghỉ học, vì nghe đâu bên ngoài hơi loạn.
"Dạ không, bên ngoài loạn quá, cho Lệ Vân đi làm trước ạ, nếu năm sau hết loạn thì kêu nó xin nghỉ để học lại cũng được."
Bà Mai ngẫm lại thì thấy cũng đúng. Bây giờ mới vào cuối tháng tám, cách năm học mới còn tận bốn năm tháng lận.
Hơn nữa, năm sau nếu Lệ Vân không đi làm thì có thể để Lệ Quyên lên thay, tính đường nào cũng không lỗ.
Phải biết công việc thời bây giờ rất quý giá, được ví như bát sắt vậy, có thể truyền hoặc bán cho người khác.