Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cuộc Sống Hạnh Phúc Ở Nông Trường

Chương 114

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chuyện trước cửa Cung Tiêu Xã lấy tốc độ chóng mặt mà lan truyền. Ngoài việc mọi người cảm thấy vợ của Lý Cường không dễ chọc ra thì danh dự của hai chị em nhà họ Đặng đã nứt vỡ không ít.

Nhất là Đặng Ngọc Liên, cô ta hay tỏ ra mềm yếu trước cánh đàn ông, chọc hết người này tới người khác thương tiếc thì đương nhiên sẽ trở thành kẻ địch chung của những người phụ nữ khác.

Có điều Đặng Ngọc Liên giả nhân giả nghĩa quen rồi, dù chê ai hay châm chọc ai thì cũng gắn cái mác "tôi làm như vậy là vì tốt cho chị", nên dù những người còn lại có tức nổ phổi cũng chẳng thể làm gì.

Giờ gương mặt xấu xa kia bỗng chốc bị Mạc Lệ Quyên vạch trần.

Mấy thím cô dì chị này thiếu điều muốn đốt pháo ăn mừng đấy.

Vậy là, khi Mạc Lệ Quyên xách theo con gà và mớ tay từ Cung Tiêu Xã trở về, cô làm sạch chúng, rồi nấu một nồi lẩu gà thơm phức thì thấy Lệ Vân cầm theo một bó rau mồng tơi đi vào bếp.

"Rau này ở đâu ra vậy?" Cô hỏi.

Lệ Vân trả lời: "Đây là thím Lan đưa."

"Thím Lan là ai?"

Lệ Vân lúng túng, Mạc Lệ Quyên mới sực nhớ ra cô em gái cũng vừa mới tới giống như mình.

"Em để trên bệ bếp đi."

"Dạ."

Cứ tưởng chỉ việc này thôi, nhưng tiếp sau đó, Mạc Lệ Quyên lại lục tục nhận được những món quà nhỏ khác, cô bắt đầu cảm thấy lạ.

Lúc này thịt gà đã chín, có thể ăn, cô buông suy nghĩ mà dọn cơm trước.

Vừa hay Lý Cường cũng dẫn Mạc Đình Sơn trở về. Lý Cường trông vẫn ổn nhưng cậu nhóc Đình Sơn thì quá ủ rũ, nhìn mệt mỏi lắm.

Mạc Lệ Quyên ngạc nhiên: "Đây là... ?"

Lý Cường đáp: "Nó huấn luyện nhiều nên mệt đấy, không sao."

Ánh mắt Mạc Đình Sơn trở nên ai oán. Kiểu giận mà không dám nói này khiến Mạc Lệ Quyên lập tức nhớ tới nguyên do.

À, cô làm lơ tín hiệu cầu cứu của em trai, nói sang chuyện khác.

"Rửa mặt rửa tay rồi ăn cơm thôi."

Trên bàn cơm, Mạc Lệ Quyên đem chuyện khi nãy ra hỏi chồng, chuyện ở quân khu này thì anh chắc chắn hiểu biết nhiều hơn cô.

Lý Cường biết rõ thật. Anh bật cười: "Chẳng có gì, mọi người đang cảm ơn em đấy." Chuyện lúc sáng anh đã nghe nói, nguyên nhân thật dễ đoán.

"Sao ạ?" Mạc Lệ Quyên vẫn chưa hiểu lắm.

"Lúc trước anh có nói với em cấp trên bảo anh điều tra cô ta mà, sau khi điều tra cặn kẽ thì bọn anh phát hiện cô Ngọc Liên này thường hay tỏ vẻ mình nhu nhược, đáng thương để nhận lấy sự đồng tình của các đồng chí nam."

"Mà em biết, đâu phải đồng chí nam nào cũng độc thân, kể cả những người đã có vợ con đề huề thì cô ta cũng trêu chọc..."

Mạc Lệ Quyên ngạc nhiên: "Thật quá đáng, vậy sao tổ chức không đuổi cô ta ra khỏi quân khu?"

Việc làm này ảnh hưởng rất nhiều đến không khí của quân khu, sao lại để yên đến tận bây giờ?

Lý Cường thở dài: "Nếu cô ta thật sự có gì với đồng chí nam thì mới đuổi cô ta được, đàng này cô ta chỉ giả vờ đáng thương, hơi đỏ con mắt, hoặc quá lắm là thở không ra hơi rồi rơi hai giọt nước mắt nên không đuổi cô ta đi được."

Mạc Lệ Quyên sống lâu như vậy nên khá hiểu tính tình của một số tên đàn ông: "Nhưng chỉ những cử chỉ đó cũng đủ khiến đám đàn ông tranh nhau giúp đỡ cô ta rồi!"

Bởi vậy, tuy ở trong lòng của phái nữ, Đặng Ngọc Liên chẳng phải người đàng hoàng, nhưng trong lòng phái nam thì cô ta như một đoá sen trắng không nhiễm bụi trần, cần phải cẩn thận nâng niu.

Có lẽ hai bên không có ý muốn vượt quá giới hạn, có lẽ có nhưng họ không thực hiện, nhưng suy cho cùng chỉ dựa vào những việc trên, quân đội không thể phán cô ta bất kì tội danh gì.

Nhóm chị em phụ nữ lại vì điều này mà không thiếu cãi nhau với chồng, mà mỗi lần lại nhận được kết quả thảm bại.

Cuối cùng Mạc Lệ Quyên đã hiểu ý nghĩa của mấy món quà nhỏ rồi.

Dùng một lần vạch mặt Đặng Ngọc Liên để đổi lấy cơ hội nhanh chóng hoà nhập với mọi người, cô cảm thấy mình kiếm lời.

Chợt, Mạc Lệ Quyên nghĩ đến điều gì: "Có phải vì cô ta luôn luôn thành công trong việc điều khiển cảm xúc của phái nam, nên mới có tự tin là mê hoặc được anh chăng?"

Biết rõ Lý Cường chẳng cứu cô ta mà cô ta lại chắc chắn rằng anh là người cứu. Chẳng lẽ cô ta không sợ Lý Cường vạch trần mình?

Không, Đặng Ngọc Liên thậm chí chẳng nghĩ đến việc Lý Cường sẽ phủ nhận, bởi trong mắt cô ta, đám đàn ông lúc nào cũng vây xung quanh mình, chỉ cần cô tỏ ý yêu mến thì họ sẽ không tiếc hết thảy để nhào lên.

Cho nên theo ý Đặng Ngọc Liên thì Lý Cường chẳng những sẽ nhận lấy ơn cứu mạng, sau đó còn sẽ biến thành một tín đồ khác quỳ dưới chân cô ta?

Sao cô Đặng Ngọc Liên này tự tin đến như vậy?

Và càng sâu hơn nữa, điều gì đã khiến cô ta quyết tâm phải mê hoặc Lý Cường cho bằng được?
« Chương TrướcChương Tiếp »