Năng lực làm việc của Trần Thái Học rất mạnh, chỉ mới hơn mười ngày mà ông đã giao cho gia đình Mạc Lệ Quyên một căn nhà rắn chắc.
Ngôi nhà có tổng cộng một phòng khách, ba phòng ngủ, một phòng bếp, một nhà vệ sinh và một nhà tắm. Tất cả đều xếp thành một hàng thẳng tắp.
Bên góc sân bên trái là giếng nước và vườn rau, góc bên phải thì dựng thành những hàng sào dùng để phơi khô đồ vật.
Ngoài cùng là một cái tường vây lớn bao quanh, đề phòng dã thú và kẻ xấu.
Mạc Lệ Quyên rất hài lòng. Bọn họ mới đến nên không thể quá rêu rao mà xây nhà gạch mái ngói, như vậy chẳng khác nào báo cho mọi người biết là chủ nhà có nhiều tiền lắm. Kết quả như vậy đã là rất tốt rồi.
Bởi vì xây thêm tường vây nên tiền công tất cả là chín mươi đồng tiền, tính luôn tiền đào giếng, cũng không đắt lắm.
Sau khi nhà đã xây xong thì trời càng lạnh dần. Lý Cường hàng ngày chạy đi chạy lại mua vật dụng cho gia đình, sẵn tiện đem đồ dùng từ trong không gian lấy ra.
Còn Mạc Lệ Quyên, Mạc Đình Sơn, Mạc Lệ Vân và Mạc Lệ San thì sửa sang lại tổ ấm của bọn họ, quét dọn lau chùi mọi thứ, sắp xếp đồ vật đúng chỗ rồi năng nổ tiến đến bìa rừng gần đó thu thập củi gỗ cho mùa đông.
Bây giờ đã là tháng tám rồi.
Theo những gì nông trường trưởng nói, nơi đây vào đầu tháng mười sẽ có tuyết rơi, nên bọn họ phải nhanh tay nhanh chân tích cóp vật liệu sưởi ấm.
Có lẽ là lâu lắm không có người đến nên dù chỉ mới chạm đến rìa của khu rừng, Mạc Lệ Quyên liền phát hiện đầy đất củi khô và nấm.
Nào là nấm hương, nấm mộc nhĩ, nấm rơm,... Mạc Đình Sơn thậm chí còn thấy được vài chú thỏ xám béo tròn nhảy nhanh qua trước mắt.
Cậu nhóc có chút nóng lòng muốn thử.
Mạc Lệ Quyên mặc kệ cậu ta, đừng có nhìn con thỏ béo tốt như vậy mà xem thường, muốn tay không mà bắt nó thì hơi khó à nha.
Quả nhiên, khi ba chị em Mạc Lệ Quyên gom góp được ba bó củi hai lớn một nhỏ thì Mạc Đình Sơn quay lại với vẻ mặt cực kỳ thất vọng.
Cô bé Mạc Lệ San cười khúc khích lêu lêu anh trai, Mạc Lệ Quyên và Mạc Lệ San cũng cảm thấy khôi hài.
Nói như thế nào đây, cu cậu Mạc Đình Sơn chẳng những không bắt được cái lông thỏ nào mà còn làm cho quần áo lấm lem, cả khuôn mặt như được trang điểm thêm bụi bẩn, cực kỳ giống mấy đứa bé vừa được chơi bùn.
Cậu nhóc còn không tự biết, thấy em gái Mạc Lệ San đang hì hục buộc lại bó củi bé xíu của mình, cậu liền bước lại định phụ giúp.
Nhưng Mạc Lệ San không nha, cô bé dùng tốc độ nhanh như chớp né xa khỏi anh trai, vừa né vừa gào: "Anh ba thối quá! Thối quá!"
Mạc Đình Sơn như bị xét đánh, ngày nào cậu cũng tắm thì làm sao mà thối được?
Nhưng nhìn chị gái và em gái cười thành như vậy, Mạc Đình Sơn liền thử ngửi ngửi bản thân, lúc này cậu mới phát hiện, ây da, thì ra lúc nãy mãi mê vồ thỏ mà bị dính bẩn lúc nào không hay.
Cậu nhóc cũng bướng bỉnh lắm, thấy Mạc Lệ San né tránh liền chạy theo muốn cọ vào người em gái, khiến cô bé phải dùng hết để trốn thoát, cuối cùng Mạc Lệ San không may mắn thoát khỏi, cười khanh khách bị anh trai cọ cho một thân bùn.
Tiếng cười cô bé làm cho ánh nắng chiều càng thêm ấm áp giữa những cơn gió mùa thu se lạnh.
Khi Lý Cường về đến nhà thì tất cả đã tắm rửa sạch sẽ, cơm cũng vừa mới dọn lên bàn.
Nói thật, lúc ở trên tàu hoả thì mua cơm ở khu bán thức ăn, chỉ mấy món mà quanh đi quẩn lại phải ăn cả tháng, bọn họ đã chán ngấy.
Đến lúc tới nơi này thì phải bận rộn xây nhà, ra ra vào vào thật nhiều người nên bọn họ cũng không dám ăn ngon, chỉ phải học theo người bản xứ nấu cơm trộn với khoai lang rồi ăn với rau xào, gần nửa tháng trời chưa đυ.ng được một miếng thịt. Cả nhà đều sắp thành cọng rau mất rồi.
Bởi vậy bây giờ thấy trên bàn cơm vừa có canh xương hầm, vừa có thịt kho thì ai nấy đều thi nhau chảy nước miếng.
Kết quả là nồi cơm siêu to khổng lồ bị Lý Cường và Mạc Đình Sơn vét sạch. Cô bé Mạc Lệ San còn ăn hết một tô cơm lớn, sức ăn gấp hai lần bình thường.
Cuối cùng, cả đám phải ngồi vào ghế mà xoa chiếc bụng căng phồng, nhâm nhi ly trà nóng cho dễ tiêu hoá.
Mạc Lệ Quyên nhìn cảm thấy cực kỳ buồn cười.
Cô tính nhẩm trong lòng rồi quay sang nói với Lý Cường: "Ngày mai anh ở nhà được rồi ạ, đồ dùng đã gần đủ hết rồi."
Lý Cường gật đầu: "Ừa, đi ba bốn chuyến như vậy là vừa, đi nhiều lần quá sẽ khiến người khác chú ý!" Hôm nay đã có một vài người hỏi anh là mua những thứ gì, may mắn chỉ là một chút đồ dùng lặt vặt không đáng tiền nên anh mở bao cho bọn họ xem mới khiến họ không để ý, nhưng nếu mua thêm vài lần thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện.
Mạc Đình Sơn vểnh tai nghe anh chị nói chuyện, biết anh rể không cần phải đi ra ngoài mua hàng nữa, cậu lập tức nhảy nhót ở trong lòng, nheo mắt nhướng mày ra hiệu cho Lý Cường.
Ngặt nỗi người anh rễ chất phác này của cậu không hiểu lắm.
Thấy mãi mà Lý Cường vẫn chưa hiểu, Mạc Đình Sơn rất là ủ rũ.