Converter: tieuvuvivi
Editor: chauuyvu
Lâm Lang? Nàng tới đây làm gì, chẳng lẽ nàng không biết tiền sảnh đang đãi khách, một nữ nhi gia chưa xuất giá, làm sao có thể bất cẩn mà tới tiền sảnh như vậy!
“Lão gia, nếu Lâm Lang tới, chắc là có chuyện gì, không bằng cho con bé vào đi.” Đại phu nhân cũng rất nghi hoặc, Lâm Lang sao lại đi ra tiền sảnh.
“Ừ.” Lâm đại lão gia gật đầu đồng ý.
Lâm Lang đi vào tiền sảnh, mắt nhìn thẳng.
Thấy đại phu nhân và đại lão gia ngồi ở trên, chậm rãi thi lễ, “Thỉnh an phụ thân, mẫu thân.”
“Đứng dậy đi.”
Trong lòng Lâm đại lão gia không được vui lắm, cảm thấy Lâm Lang không hiểu chuyện, nhưng sắc mặt vẫn từ ái, nhỏ nhẹ nói.
“Tạ phụ thân.” Lâm Lang đứng dậy, vẻ mặt đầy nghi hoặc nhìn về phía đại phu nhân ngồi một bên, nói: “Không biết mẫu thân kêu nữ nhi tới có gì phân phó?”
Lời Lâm Lang nói ra, khiến cho đại phu nhân rất kinh ngạc, bà khi nào đã kêu nàng tới?
Đại phu nhân quay đầu nhìn sang Lâm lão gia, Lâm lão gia và đại phu nhân là phu thê nhiều năm như vậy, sao lại không rõ phẩm tính của đại phu nhân, liền biết đã có người giả truyền lời, bằng không nha đầu Lâm Lang này cũng sẽ không biết điều như thế, nàng vẫn luôn luôn tôn kính với đại phu nhân.
Tay Lâm lão gia cầm nhẹ thành nắm, hơi “Khụ” một tiếng, “Là phụ thân bảo nha hoàn truyền lời tới.”
Thể diện của Lâm gia không thể mất được, cho dù có một chút vết bẩn cũng không thể tiết lộ cho người khác biết.
“Phụ thân?” Lâm Lang nghi hoặc, phụ thân kêu nàng tới làm cái gì? Chẳng lẽ nói, việc hôn nhân định ra đã chọn được người, đó chính là nàng sao? Lâm Lang âm thầm lắc đầu, nàng mới mười bốn tuổi, còn chưa đến tuổi gả chồng.
“Ngày hôm trước, con không phải nói, con đang thêu túi đựng quạt tặng cho đại ca con sao, sao bây giờ lại quên rồi?”
Lâm lão gia có chút không được tự nhiên, tốt xấu gì vẫn là nữ nhi của ông.
Chỉ là cảnh này cũng phải diễn cho tròn.
Lâm Lang bừng tỉnh đại ngộ, ngay sau đó có chút ngượng ngùng, hai má ửng đỏ, “Nữ nhi thêu túi quạt, là muốn vào ngày sinh thần của đại ca để cho đại ca kinh hỉ, phụ thân vì sao lại nói ra hết rồi.”
Hai tay kéo lại với nhau, một bộ dáng của tiểu nữ nhi gia.
Lâm Thư Hàng ở một bên nhìn thấy như vậy, tâm như gương sáng, ngay sau đó đứng dậy chắp tay thi lễ với Lâm Lang, mặt mày bỡn cợt nói: “Vậy đại ca ở tại đây cảm tạ muội muội trước.”
Người khác có lẽ không biết, thủ công của muội muội từ nhỏ rất tốt, một bộ bình phong thêu hai mặt, bên ngoài phải đến 800 lượng bạc mới mua được, vẫn là khi ngẫu nhiên hắn có dịp ra ngoài, gặp được người bên cạnh di nương Vinh thị mới biết.
“Đại ca không cần cảm tạ, đây đều là chuyện muội muội nên làm.”
Lâm Lang rũ mi cúi đầu, khiến người không thấy rõ biểu tình của nàng, chỉ nghe âm thanh thôi cũng đã cảm thấy ngọt ngào cảm động, Sùng Tĩnh Vũ nghĩ như thế, lần này hắn vốn dĩ muốn đến cầu thân, nếu như cưới được một vị kiều nương tử như vậy về nhà, cũng không tồi.
Đích nữ Lâm gia, hắn cũng không có hy vọng xa vời, rốt cuộc người đã là Thái tử phi, chính chủ còn ngồi ở bên cạnh hắn.
Chỉ có Mộ Dung Ánh Thần liếc mắt nhàn nhạt nhìn Lâm Lang một cái, nội tâm không có một tia dao động nào, thân phận của hắn như vậy, vốn dĩ không thể dễ dàng động tâm.
Trình diễn xong rồi, cũng nên tan cuộc, Lâm Lang nói với đại ca xong, lập tức thi lễ, “Phụ thân, mẫu thân, nữ nhi cáo lui trước.”
Đại phu nhân gật đầu, “Đi đi.”
Lâm Lang chậm rãi lui ra, xoay người rời đi.
Sau khi nhìn Lâm Lang rời đi, Sùng Tĩnh Vũ lập tức đứng dậy, chắp tay thi lễ hỏi: “Không biết vị vừa rồi kia là vị thiên kim nào của bá phụ?”
Lâm đại lão gia nghe thấy hắn hỏi vậy, trong đầu nháy mắt hiện lên chút ý niệm, nhanh chóng nắm bắt, chỉ nói: “Đó là nhị nữ nhi của ta.”
Ý nghĩa trong lời nói, đã quá rõ ràng.