Chương 5: Vấn an tổ mẫu

Sáng hôm sau, khi Lâm Lang tỉnh giấc thì được người báo tin là lão phu nhân đã tỉnh lại.

Lâm Lang từ trong ngăn kéo của bàn trang điểm lấy ra một cái bình sứ nhỏ, bên trong chính là dương tham hoàn, là những viên nhân sâm thường ngày nhàn rỗi không việc gì làm nên nàng chế tác ra.

Không phải nàng có hảo ý gì, chỉ là nếu như bây giờ lão phu nhân buông bỏ thế gian, đại tỷ buộc phải giữ đạo hiếu ba năm mới có thể gả vào hoàng cung.

Khi đó nàng đã mười sáu tuổi, nếu như đại phu nhân lại giống như trong mộng bắt nàng làm dắng nữ thì coi như xong đời, nàng không có kinh nghiệm cung đấu, vào cung coi như tiêu luôn mạng nhỏ.

Suy nghĩ một lát, nàng lại lấy ra một bình sứ nhỏ khác, chuẩn bị đưa cho đại phu nhân, có câu nói: “Gió bên gối là gió do nữ nhân thổi, lời bên gối là do nữ nhân nói.” Nếu nàng muốn ở thời đại này tìm được một gia đình tốt, vẫn nên lấy lòng đích mẫu trước.

Bên trong “Thế an viện”, lão phu nhân vừa mới tỉnh dậy, Từ ma ma bên người đang hầu hạ lão phu nhân uống thuốc.

Có lẽ tuổi đã lớn, sau lần ngất xỉu này, lão phu nhân liền cảm giác thân thể không còn tốt như trước nữa, chẳng qua nghĩ đến trong nhà còn có nhiều chuyện vẫn chưa giải quyết được. Tôn nữa lại sắp phải gả vào hoàng thất, bà không dám như vậy mà buông tay, sẽ làm chậm trễ hôn sự của tôn nữ, càng sợ hủy hoại vinh quang của Lâm gia.

“Hôm qua, chuyện của Tống Anh Liên đã giải quyết xong rồi sao?”

Trước đây lão phu nhân vẫn luôn trìu mến gọi Tống Anh Liên là “Liên nhi, Liên nhi”, nhưng lần này bà đã ghét Tống Anh Liên đến mức nào, mới có thể gọi đầy đủ tên của nàng ta, trong lòng Từ ma ma đã nghĩ vậy.

“Đại lão gia không dám tự mình làm chủ, dù sao biểu tiểu thư cùng là chất nữ nhà thân mẫu của lão phu nhân ngài, cho dù là xử trí như thế nào, cũng sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của Lâm gia, cho nên đại lão gia nói, đợi sau khi ngài tỉnh lại thì mới quyết định.”

“Có cái gì không dám xử lý, nên......” Hẳn là nên cái gì đây, nên tròng l*иg heo sao, bà đã xác nhận bài thơ tình trên khăn tay là do Tống Anh Liên viết.

Bà chỉ là không ngờ tới, Tống Anh Liên thế nhưng lại không kiên nhẫn như vậy.

Nghĩ đến trước đây, mọi chuyện bà đều vì nàng ta mà tính toán, ngày thường tôn nữ trong nhà đều không thích nàng ta, bà cũng sẽ không bắt nàng ta mùng một mười lăm tới vấn an, để tránh cho nàng ta bị người khác chế nhạo, cũng đã lén hỏi thăm bên trong thành Tấn Châu lang nhi nhà ai tốt, nhà ai cha mẹ chồng dễ sống chung, cứ lo lắng cho nàng ta sau này sẽ bị ủy khuất.

Đến lúc đó đại tôn nữ đã là Thái tử phi, chỉ cần nàng ta có bản lĩnh đứng vững, không bao lâu sẽ lên làm đương gia chủ mẫu, ai ngờ nàng ta lại cố tình không biết cố gắng như vậy, lại đi thông đồng với lão tứ.

“Ôi, thôi thôi, cứ để nàng ta đến phòng của lão tứ đi.”

Thật là không có ai khiến bà bớt lo.

“Thỉnh lão phu nhân, đại phu nhân tới thỉnh an.” Trong lúc đang nói chuyện, tiểu nha hoàn gác cửa tiến vào truyền lời.

“Đại tức phụ tới rồi, mau mời tiến vào.” Dứt lời, lão phu nhân nhìn về phía Từ ma ma, “Đi vào trong kho của ta lấy bộ trang sức hồng ngọc khắc hoa hồng đem tới đây.”

“Vâng, lão phu nhân.” Từ ma ma lui ra ba bước rồi xoay người đi xuống.

“Mẫu thân đã đỡ hơn chưa ạ?” Đại phu nhân sau khi tiến vào, thần sắc lộ vẻ quan ngữ điệu lo lắng hỏi.

Đại nha hoàn phía sau theo hầu hạ vội vàng trải chiếc khăn thêu hoa khai phú quý thêu lên chiếc ghế đặt ở sau lưng đại phu nhân.

Đại phu nhân thuận thế ngồi xuống, hốc mắt ửng đỏ, ngón tay kẹp lấy khăn tay tơ tằm màu xanh nhạt ấn vào khóe mắt, “Nếu như mẫu thân gặp chuyện gì, cái nhà này phải thiếu vắng trụ cột, vậy thì tức phụ và lão gia phải làm sao bây giờ.”

Nhìn thấy đại tức phụ như vậy, trong lòng lão phu nhân thực sự cảm thấy thoải mái và nhẫn tâm, ngày xưa bà biết đại tức phụ cường thế, quản xuyến gia đình không bao giờ chịu thỏa hiệp, nhưng bây giờ thật sự đã khác hẳn.

Không chỉ sinh ra nam thừa tự duy nhất cho Lâm gia, mà giáo dưỡng nữ nhi cũng rất tốt, lại sắp trở thành Thái tử phi, ít ngày nữa đã phải thành hôn.

Khi đó bản thân mình đi ra ngoài cũng có thể diện, khiến cho các gia tộc khác hâm mộ không thôi.

“Đúng vậy, nếu tổ mẫu có chuyện gì, tôn nữ có gả đi cũng không được an tâm.” Lâm Tĩnh Tùng tiến lên một bước, quỳ trước chiếc giường Bạt bộ* màu nâu đen, âm thanh nghẹn ngào, nước mắt tuôn rơi dọc theo gương mặt như ngọc của nàng, quả nhiên là bộ dáng động lòng người. Nàng cực kỳ hối hận, hối hận vì đã không nhanh chóng thay đổi để báo thù kẻ đã làm tổn thương tổ mẫu, nếu như tổ mẫu có chuyện gì không tốt, cả đời này nàng cũng sẽ không yên lòng.

*còn gọi giường cưới, giường babu

Lão phu nhân thấy tôn nữ khổ sở như vậy, thấy thật sự cảm động, trong lòng mềm thành một vũng nước.

Khuôn mặt trước đây luôn nghiêm nghị hiện giờ cũng trở nên mềm mại không ít, vươn tay vuốt tóc của Lâm Tĩnh Tùng, nghĩ rằng mình đã không uổng công yêu thương nàng, lại nghĩ tới Tống Anh Liên, cảm thấy ruột thịt vẫn tốt hơn, “Tôn nữ ngoan, tổ mẫu không sao, đừng khóc, đừng khóc nữa.”

Giống như khi còn nhỏ, Lâm Tĩnh Tùng bị ủy khuất, lão phu nhân cũng dỗ dành nàng như vậy.

Lâm Lang thấy thế cũng bị cảm động lây, đi lên trước mặt, một đôi tay nhỏ nắm lấy tay lão phu nhân, ánh mắt giảo hoạt làm nũng, “Tổ mẫu chỉ đau lòng đại tỷ tỷ, không đau lòng Lang nhi sao?”

Tư thái kia khiến cho mọi người đều bật cười, Lâm Tĩnh Tùng ngồi dậy, híp mắt cười tủm tỉm chỉ vào trán Lâm Lang một cái, “Muội đó, thật nghịch ngợm!.”

“Lang nhi không phải nghịch ngợm giống như đại tỷ nói, hôm nay không chỉ có đại tỷ chuẩn bị đồ tốt cho tổ mẫu, Lang nhi cũng có chuẩn bị đó.”

Lâm Lang thật cẩn thận từ trong cổ tay áo lấy ra một chiếc bình sứ nhỏ màu trắng trong suốt có nút gỗ, hai tay dâng lên “Tổ mẫu, đây là phương thuốc dưỡng thân mà Lang nhi gần đây đã đọc được trong một cuốn y thư cổ xưa, tôn nữ đã nghiên cứu được và đem chế thành thuốc viên, mong rằng tổ mẫu không chê tôn nữ vụng về.”

Lâm Tĩnh Tùng cũng không chịu thua kém, thuận thế nói: “Đúng vậy, tôn nữ cũng có chuẩn bị canh bổ do tự tay mình làm, hy vọng tổ mẫu sẽ thích.”

Lão phu nhân thấy tôn nữ của mình hiếu thuận như thế, đôi mắt híp lại đắc ý, “Đều ngoan hết, đều ngoan hết.”

Lúc này, Từ ma ma bưng một khay gỗ khắc hoa đem vào, theo sau là hai tiểu nha hoàn.

“Đây là?” Đại phu nhân thấy thế, nghi hoặc hỏi.

Từ ma ma ra hiệu cho tiểu nha hoàn, trong tay là hai chiếc hộp gỗ tử đàn và hộp gỗ đỏ đều khắc hoa văn, đưa đến cho Lâm Tĩnh Tùng và Lâm Lang.

“Đây là tâm ý của tổ mẫu.” Lão phu nhân từ ái nhìn hai tôn nữ.