Chương 1



1

Năm thứ nhất, tôi gặp tiên sinh ở hội diễn cuối năm của trường đại học

Thiết bị sân khấu do tôi phụ trách hôm đó xảy ra trục trặc. Tôi bị mắng ở hậu trường, tiên sinh học trên tôi hai khóa xuất hiện.

Tiên sinh khi ấy là hội trưởng hội học sinh, anh ấy vội vã điều thiết bị thay thế từ hội trường khác sang đây. Hơn nữa khi hội diễn kết thúc, anh ấy còn tới hậu trường tìm tôi, ở nơi héo lảnh tôi đứng khóc trộm đưa cho tôi một cái bánh sandwich nóng.

Tiên sinh là Alpha, pheromone là mùi gỗ tuyết tùng hiếm thấy.

Tôi chỉ nhìn thấy đôi mắt trong veo ấy dường như có sao trời.

Hướng về phía tôi.

2

Năm thứ hai tôi gặp tiên sinh, chúng tôi yêu nhau rồi

Chúng tôi cùng nhau vượt qua quãng thời gian trong sáng nhất của thời đại học. Tôi là một Omega bình thường, tướng mạo bình thường, thành tích học bình thường; đến cả mùi pheromone mà các Omega khác thích đem ra so sánh cũng là mùi trà xanh nhạt nhẽo nhất.

Nhưng tiên sinh không giống, anh ấy có xuất thân cao quý. Ông nội là người có công lớn với đế quốc, bản thân anh lại là người thừa kế duy nhất thuộc gia tộc độc quyền mạch kinh tế của đế quốc.

Tiên sinh đúng là ưu tú và lấp lánh như thế đấy, anh ấy là Alpha được vô số Omega bầu làm người muốn gả nhất trong đế quốc. Nhưng anh ấy lại đi yêu một người thường thường không có gì nổi trội như tôi.

Tiên sinh sẽ nắm tay tôi đi lấy nước ở trong sân trường. Buổi trưa sẽ người đầu tiên đi lấy cơm giúp tôi, anh ấy sẽ lựa chọn kỹ càng mấy miếng thịt cá trong khay rồi gắp cho tôi. Lúc người khác ở sau lưng chúng tôi dị nghị tôi không xứng với tiên sinh, anh ấy sẽ nắm chặt tay tôi, ở trước mặt đám người đó âu yếm hôn lên mặt tôi, bác bỏ những lời đồn đại nhảm nhí kia.

Tiên sinh sợ tôi tự ti, anh ấy kiểu gì cũng sẽ nghiêm túc nói peromone của tôi là mùi đặc biệt nhất anh ấy từng gặp qua, tôi là người yêu phù hợp nhất, là cục cưng của anh ấy.

Mùa hè năm đó, tôi nước mắt lưng tròng, may mắn sao mà cứ vậy gặp được tiên sinh. Tôi muốn thời gian mãi dừng lại ở khoảnh khắc ấy.

3

Năm thứ ba tôi gặp tiên sinh, tôi tốt nghiệp rồi

Tiên sinh kế thừa tập đoàn của gia tộc, Alpha cao lớn anh tuấn càng thêm vẻ sâu sắc trưởng thành hơn so với thời còn đi học. Mặc dù mỗi lần anh ấy đi ra ngoài đều có tài xế riêng nhưng anh vẫn tự mình lái xe, cuối tuần sẽ tới cổng trường đón tôi đi hẹn hò. Anh dịu dàng thả peromone mùi gỗ tuyết tùng an ủi nỗi nhớ của tôi, cứ thầm thì nhũ danh Thanh Thanh của tôi bên tai, vừa tình tứ tặng hoa cho tôi, vừa hôn tôi một cách nóng bỏng.

Tôi tốt nghiệp xong không đi làm, tiên sinh mang quà tới dạm ngõ[1] nhà tôi.

Ngày tới thăm nhà đó tôi đã phải chọn rất lâu.

Cuối cùng lại chọn trúng ngày trường A khai giảng.

4

Năm thứ tư tôi yêu tiên sinh, chúng tôi kết hôn rồi

Hôm ấy là ngày sinh nhật tôi, tiên sinh cầu hôn tôi. Anh ấy chống đối người nhà mất hai năm, thề thốt đủ kiểu mới được người nhà cho phép cưới một người bình thường nhất trong chữ thường như tôi về.

Rất nhanh sau đó chúng tôi đã tổ chức một đám cưới thật long trọng.

Tiên sinh mặc âu phục đen, đôi mắt nhìn anh ấy nhìn tôi sáng lấp lánh như sao trời. Dưới âm thanh chúc phúc của quan viên hai họ, tôi bước tới bên tiên sinh. Tiên sinh vì tôi đeo lên chiếc nhẫn kết hôn. Tiên sinh nói tôi là người duy nhất anh ấy muốn bảo vệ trọn đời, là Omega nhỏ yêu dấu nhất của anh ấy. Tiên sinh cảm ơn thượng đế đã để chúng tôi gặp nhau, yêu nhau; chúng tôi sẽ dắt tay nhau tới già, sống chết không chia lìa.

Tôi xúc động, nghẹn ngào tới nỗi rơi lệ. Nghìn lời nói, vạn câu thề. Nhìn người đàn ông cũng đang xúc động trước mặt mình, tôi chỉ muốn tặng cả đời này cho anh ấy.

5

Năm thứ năm tôi yêu tiên sinh, đây là năm đầu tiên sau khi kết hôn của chúng tôi

Tiên sinh bận trăm công nghìn việc vẫn cố rút một ngày nghỉ để tặng tôi tuần trăng mật ngọt ngào sung sướиɠ nhất. Anh ấy rất trân trọng tôi, từ trước tới giờ chưa từng để tôi chịu nửa phần quá trớn nào.

Đêm tân hôn, tiên sinh trìu mến chiếm đoạt tôi. Hôm ấy toàn thân tôi như mềm thành vũng nước. Hương trà xanh nhàn nhạt vỡ nát theo từng tiến rêи ɾỉ. Cả người tôi chìm trong mùi hương gỗ tuyết tùng bá đạo của tiên sinh, mãi không có cách nào tan đi.

Tiên sinh cắn lỗ tai tôi, gọi tôi là Thanh Thanh, là bảo bối đầu tim, ôm tôi trong lòng anh.

Tôi và tiên sinh trải qua năm tân hôn đằm thắm đầu tiên. Đồ ăn trong nhà trước giờ chưa từng mượn tay người hầu đυ.ng vào, tôi thường thường sẽ vui vẻ tốn cả buổi chiều làm một bàn đồ ăn tiên sinh thích. Thỉnh thoảng cũng có lần thất bại, đồ ăn cháy đen tới tôi cũng không nuốt được, thế mà tiên sinh vẫn ăn sạch chúng.

6

Năm thứ sáu tôi yêu tiên sinh, tiên sinh nói với tôi; Thanh Thanh đừng sợ, Thanh Thanh còn bé lắm, chưa muốn có con thì không cần đâu nhé

Hai năm nay trưởng bối trong nhà cứ liên tục công khai, nói bóng nói gió này nọ. Nhưng tôi sợ chuyện mang thai sinh con, tôi nghe bạn bè nói một số Omega sinh con xong sẽ trở nên "xấu xí" hơn lúc trước.

Tôi đã bình thường đến thế này rồi, nếu trên bụng mọc thêm một đường vân xấu xí, đằng sau trở nên lỏng lỏng rộng rộng thì tôi lấy gì để trở thành Omega nhỏ dấu yêu của tiên sinh đây? Tôi không dám nghĩ tiếp, tiên sinh thương tôi, anh ấy chưa từng ép buộc tôi. Tất cả áp lực những năm qua từ trưởng bối đều đổ dồn lên người anh ấy.

7

Năm thứ bảy tôi yêu tiên sinh, trừ mang thai sinh con, việc tôi sợ nhất đã xảy ra

Ngày ấy là sinh nhật tôi, cũng là ngày kỷ niệm tiên sinh cầu hôn tôi. Suốt những năm qua tiên sinh vẫn cứ luôn yêu thương tôi, để tôi trải qua muôn vàn ngày lễ. Đến cả bạn bè tôi cũng nhận xét rằng sau khi tôi gả cho tiên sinh, tôi trở nên sáng sủa tự tin hơn trước nhiều, dường như còn ngày càng xinh đẹp lên.

Chúng tôi tổ chức kỷ niệm ở nhà bạn thân. Song điều làm tôi không ngờ nhất đó là mẹ tôi dẫn em trai tôi tới đây.

Tôi và em trai tôi chênh nhau ba tuổi. Chúng tôi chảy trong người dòng máu y hệt nhau, cơ mà từ trong ra ngoài đều khác nhau một trời một vực.

Em trai tôi so với tôi xinh đẹp, ngoan ngoãn, là một Omega thông minh hơn tôi gấp vạn lần.

So với sự bình thường không có gì nổi bật của tôi, em trai tôi hệt như thiên sứ được đấng sáng tạo nâng đỡ. Mỗi ánh mắt, mỗi cử chỉ của em đều là phấn điêu ngọc mài, đẹp đẽ lộng lẫy.

Chỉ tiếc em trai tôi sinh ra đã mắc bệnh tim bẩm sinh. Cha mẹ tôi vô cùng nuông chiều em, tôi cũng nhường luôn cơ hội du học duy nhất trong nhà cho em.

Tôi và người em du học ở nước láng giềng này đã bốn năm không gặp nhau.

Em ấy vẫn đẹp đẽ hoàn mỹ như xưa, chỉ đứng đó thôi đã hấp dẫn tất cả ánh mắt của Alpha xung quanh. Pheromone của em là mùi hoa bách hợp ngào ngạt, đậm mùi mà thuần khiết. Lòng tôi hoảng hốt, bởi chúng tôi một người là mây, một người là bùn. Tôi hiểu rõ mình mà em ấy từ nhỏ tới giờ đều thích chung mọi đồ vật.

Bởi vì bệnh của em trai, trước giờ tôi đều chỉ là một cá thể thừa.

Giữa dòng người tôi chạy đi tìm tiên sinh của mình.

Tới khi tim tôi đập nhanh, hoang mang rối bời tìm một vòng.

Tôi lại phát hiện ánh mắt tiên sinh chẳng biết tự lúc nào đã dừng lại trên người em trai tôi, ánh mắt như sao trời ấy đã say bóng hình ai.

8

Năm thứ tám tôi yêu tiên sinh, là năm thứ tư chúng tôi kết hôn

Một năm qua tiên sinh dặn dò tôi tập đoàn có chiến lược cần điều chỉnh, anh ấy muốn đi nước láng giềng khai thác thị trường. Anh thường xuyên đi công tác, vừa đi là mười ngày nửa tháng liền. Tôi trường ký thiếu pheromone trấn an của bạn đời, cả người gầy hơn không ít.

Tiên sinh đi công tác về vẫn ôm tôi ở trước cửa, hôn trán tôi, nói xin lỗi Thanh Thanh, gần đây công ty bận quá.

Trong mùi gỗ tuyết tùng của anh dường như có mùi khác lẫn vào. Mà đồ ăn tôi làm rõ ràng ngon hơn trước nhiều, ấy thế mà tiên sinh cứ luôn ăn được hai miếng đã kêu no.

Tôi nghĩ có phải tôi và tiên sinh cũng đã đến thất niên chi dương[2]? Năm thứ tám của chúng tôi chắc hẳn vẫn phải trôi qua với một lộ trình nặng hơn. Chúng tôi có lẽ đã tới lúc nên có một đứa trẻ, đứa trẻ ấy sẽ trở thành liên kết giữa tôi và tiên sinh. Chúng tôi vĩnh viễn không chia lìa.

Đêm hôm đó tôi gạt bỏ sự sợ hãi nhiều năm của mình, đỏ mặt thay áo ngủ mỏng tanh, trèo lên giường của chúng tôi.

Tôi cắn lỗ tai tiên sinh, nói tôi chuẩn bị xong rồi, chuẩn bị sinh cho anh một bé cưng khỏe mạnh thuộc về chúng tôi.

Ban đầu mọi chuyện chưa nở bung lên, tiên sinh nghe tôi nói xong vô cùng vui vẻ. Anh ấy ôm chặt tôi, bắt đầu chiếm hữu tôi.

Tiên sinh mạnh mẽ hôn tôi, rót đầy khoang sinh sản động tình của tôi.

Tiên sinh gọi: Nguyễn Nguyễn.

Trong giây phút ấy, đôi mắt thẫn thờ của tôi đang ngước nhìn chùm đèn thủy tinh treo trên trần nhà bỗng trợn tròn.

Nguyễn Nguyễn là nhũ danh của em trai tôi.

9

Năm thứ chín tôi yêu tiên sinh, tôi như ý nguyện mang thai

Thế nhưng tiên sinh ngày càng trở nên bận rộn. Tôi gọi điện cho thư ký hỏi thăm xem anh ấy có về nhà ăn cơm không, thư ký cũng chỉ trả lời chung chung rằng tiên sinh đang bận làm việc.

Số lần tiên sinh về nhà trong một tháng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tôi mang thai, phản ứng đầu thai kỳ rất nghiêm trọng. Vườn hoa với đủ loại hoa hồng tôi trồng một người chăm không xuể, chúng chết gần hết trong một đợt lạnh đầu xuân.

Tôi mơ hồ có cảm giác tiên sinh ngày càng lãnh đạm với tôi. Yêu thương lưu luyến dịu dàng khi xưa ngày càng nguội dần, song tôi không dám nghĩ nhiều.

Tôi gọi điện hỏi xem tiên sinh có thời gian theo tôi đi khám thai sản không, nhưng tiên sinh chỉ trả lời một câu phải họp, anh ấy sẽ để quản lý dẫn tôi đi. Tôi còn chưa nói xong, đầu bên kia tiên sinh đã dập máy.

Trước khi cúp máy, tôi nghe thấy một giọng nam mềm mại khác, bảo tiên sinh nhà tôi gắp cá cho cậu ta.

Thỉnh thoảng về nhà tiên sinh cũng không còn ôm tôi như trước, thời gian mang thai tôi xấu hổ cầu hoan cũng bị tiên sinh từ chối. Anh ấy thậm chí còn không chịu thả pheromone xoa dịu những suy nghĩ lo âu bất an trong thai kỳ của tôi, tôi thường không ngủ được, người sưng phù rất nghiêm trọng.

Vào đêm nọ có lần tiên sinh uống say mèm, anh ấy khác hẳn thường ngày, âu yếm vuốt ve bụng tôi; hai bên lông mày chau lại hỏi tôi: "Nếu một Omega mất đi khả năng sinh sản một đứa trẻ. Có phải người ấy sẽ rất đau lòng, rất khổ sở không?"

Tôi biết.

Omega khiến tiên sinh nửa đêm say rượu đau lòng kia, không phải tôi.

Cuối năm, ngày dự sinh của tôi rất nhanh đã tới.

Ngày đó tôi theo thường lệnh tới bệnh viện khám thai, đường đi khó khăn. Tôi vô tình đi ngang qua một nhà hàng, vừa khéo bắt gặp vị tiên sinh nào đó nói muốn họp không thể giúp tôi đi khám thai được.

Tiên sinh nở nụ cười, điều đã lâu rồi chưa thấy ở nhà chúng tôi. Mà người em trai Tống Nguyễn của tôi đang kéo tay tiên sinh tôi, tiên sinh yêu chiều nắm vòng eo mảnh mai, hôn chóp mũi của em.

Tiên sinh nhìn thấy tôi thì có ngạc nhiên một tẹo. Nhiều năm đứng trên cao đã khiến tiên sinh không còn là chàng thiếu niên tuổi xuân mơn mởn đưa tôi chiếc bánh sandwich nóng hổi sau hậu trường năm nào.

Anh ấy trách tài xế vì sao lại để tôi đi bộ. Em trai tôi nhìn thấy tôi. Cuối cùng tôi vẫn bị tiên sinh lái xe chở về nhà.

Trên đường về nhà, hai tay tôi ôm bụng không nói một lời, tiên sinh ngồi cạnh tôi. Tiên sinh im lặng một lúc lâu, rồi nắm tay tôi. Anh ấy nói, anh ấy muốn rước Nguyễn Nguyễn về nhà.

10

Năm thứ mười tôi yêu tiên sinh

Đầu năm. Tôi ở bệnh viện hạ sinh một bé trai Alpha khỏe mạnh, trưởng bối trong nhà chăm cháu, mà tiên sinh giúp tôi sinh xong là đi.

Căn nhà trước kia từng thuộc về hai người chúng tôi giờ biến thành ba người. Tiên sinh vin vào lý do tôi cần chữa bệnh, cần hộ lý chăm sóc hậu sản mà dời toàn bộ đồ dùng của tôi ở phòng ngủ chính ra. Hôm sau lại cho người em trai Tống Nguyễn của tôi chuyển vào.

Tôi sinh mổ nên ban đêm vết rạch thường nổi cơn đau dữ dỗi. Một tháng sau sinh, mọi Omega đều cần pheromone của bạn đời Alpha vỗ về mới có thể bình an vượt qua nếu không đau cộng trướng sữa sẽ tra tấn Omega rất khốn đốn. Tôi đau tới nỗi phải nằm co ro trên giường, tiên sinh đồng ý sẽ tới giúp tôi mỗi đêm.

Tôi chịu đựng đau đớn khôn nguôi tới nửa đêm, tiên sinh cuối cùng đã đến rồi. Trên người tiên sinh có mùi hoan ái cùng một Omega khác.

Là mùi bách hợp mãi không tan đi.

Tiên sinh phóng thích pheromone xoa dịu sự đau đớn của tôi, ở thời khắc ấy tôi tưởng như mình là một con quái vật cắn nuốt pheromone. Sự thống khổ của tôi vừa được át bởi chút nhẹ nhàng, thế mà mùi gỗ tuyết tùng đã như sương mù vội biến mất.

Tiên sinh nhìn tôi, dỗ dành nói: Thanh Thanh, em có thể kiên trì hơn phải không? Cơ thể Nguyễn Nguyễn thiếu hụt, em ấy cũng cần pheromone trấn an, nếu không sẽ ngủ không yên mất. Còn lại để dành cho em ấy được không?

Vì đau đớn, thịt trong miệng tôi đều bị tôi cắn nát. Tiên sinh giúp tôi bóp sữa, nhưng không có pheromone của bạn đời xoa dịu, tôi chỉ có thể tiếp tục chịu một vòng tuần hoàn tra tấn đau đớn khác.

Tôi cắn răng, mồ hôi lạnh ướt hai chân. Trước khi tắt đèn rời khỏi phòng, tiên sinh ngồi cạnh giường hôn tôi, Thanh Thanh ngoan.

______________________________

[1] Gốc là 先生提着礼品, 登门去了我家, thực sự thì đọc xong mình nghĩ ngay tới thủ tục dạm ngõ ở Việt Nam mình nên mình đổi cho phù hợp. Nếu mọi người thấy không ổn thì cứ góp ý để mình sửa nha.

[2] "Thất niên chi dương" - nghĩa là đôi lứa yêu nhau nếu vượt qua cái ngưỡng 7 năm thì coi như bách niên giai lão, bên nhau trọn đời, bằng không thì xa nhau vĩnh viễn, muôn thuở không thể tái hợp.

00:09, 25/06/2022 | 2812 words