Chương 20.1

Niệm Thất xem một số video. Từ những video này, anh ta có hiểu biết trực quan hơn về các dụng cụ nhà bếp khác nhau, đồng thời hiểu được các cách nấu ăn phổ biến trong gia đình hiện đại. Anh ta quay đầu hỏi Nguyễn Khanh: "Cô gái này là đầu bếp nổi tiếng sao?" "Không nhất định." Nguyễn Khanh nói: "Loại video này, có thể là đầu bếp chuyên nghiệp, có thể là người bình thường chia sẻ kinh nghiệm." "Dù sao đi nữa, nếu anh giỏi thứ gì đó, anh có thể chia sẻ với những người khác trên mạng." "Anh có thể không tin như sửa móng lừa, rửa thảm hay móc ráy tai thường có mấy vạn người xem trực tuyến cùng lúc trên mạng."

“Mặc dù trong mắt cô tôi là một người cổ đại” Niệm Thất sẽ không nói gì, “nhưng tôi sẽ không đến mức bị lừa bởi những lời nói đùa như vậy.”

Nguyễn Khanh nâng trán: "Là thật."

Niệm Thất không tin: "Nếu nói công nghệ ngày càng tiến bộ, kỹ năng có thể nâng cao đến mức có thể lên đến 9 tầng mây, tôi sẽ tin. Nhưng sẽ có hàng chục ngàn người xem sửa móng lừa và giặt thảm sao?"

Đúng là ăn no rửng mỡ?

Nguyễn Khanh nghẹn lời. Bởi vì không thể giải thích cho người cổ đại là người hiện đại có bao nhiêu áp lực, xem thể loại này là để giảm bớt áp lực. Cô chỉ có thể xoa xoa thái dương: "A, ừ, ừ, ừ." Đóng máy tính lại, cô định đi ngủ, thấy Niệm Thất vẫn đang chăm chú xem video, cô đứng dậy, tìm cho anh ta một cặp tai nghe: "Dùng cái này đi." Niệm Thất đeo tai nghe vào, phát hiện thứ này có thể điều khiển âm thanh của điện thoại, chỉ có mình anh ta có thể nghe được, liền nói: "Thứ này tốt, sẽ không quấy rầy cô."

“Đừng ồn ào, cũng đừng thức khuya.” Nguyễn Khanh ngáp một cái, “Tôi đi ngủ trước, anh cũng ngủ sớm đi, ngày mai còn có rất nhiều chuyện phải học.”

Niệm Thất đồng ý, Nguyễn Khanh trở về phòng. Cô không biết mình đã ngủ từ lúc nào cho đến khi bất ngờ tỉnh dậy. Cô đã uống quá nhiều Coca trước khi đi ngủ và bây giờ miệng cô cảm thấy khát muốn uống nước. Cô đưa tay sờ tủ đầu giường, nhưng lại quên mang ly nước vào, đành phải đi tìm nước uống. Nguyễn Khanh dụi dụi mắt ngồi dậy, vẫn còn ngái ngủ. Cô hơi lười mặc đồ ở nhà nên lặng lẽ mở cửa nhìn ra, phòng khách tối om, Niệm Thất đã ngủ. Nguyễn Khanh mặc áo ngủ nhẹ nhàng đi ra, mở tủ lạnh lấy một chai nước suối mát, đóng cửa tủ lạnh lại, rón rén trở về phòng, lại đóng cửa phòng ngủ lại.

Cô cho rằng toàn bộ quá trình diễn ra yên tĩnh và không làm phiền Niệm Thất đang ngủ. Nhưng Nguyễn Khanh không biết sự cảnh giác của Niệm Thất nằm ngoài sức tưởng tượng của cô. Anh ta thức dậy khi cô ra khỏi giường và bước đến cửa và nhẹ nhàng mở một khe cửa. Anh nghe cô rón rén đi lại trong bóng tối, không biết cô định làm gì nên rướn cổ lên nhìn. Không ngờ đúng lúc này, Nguyễn Khanh mở tủ lạnh ra. Trong bóng tối, chỉ có một ngọn đèn sáng cua tủ lạnh. Nguyễn Khanh đứng trước ánh đèn, chiếc váy ngủ vốn đã mỏng mềm lại gần như trong suốt dưới ánh đèn. Có thể nhìn thoáng qua những đường cong, mảnh mai, tinh tế và đầy đặn của người phụ nữ dưới ánh sáng. Cả người Niệm Thất cứng đờ, không thể nhúc nhích. Anh ta không dám thở mạnh, sợ Nguyễn Khanh phát hiện anh ta đã tỉnh. Cánh cửa tủ lạnh đóng lại, hình bóng về nữ thần cũng biến mất, bóng dáng mảnh khảnh nhẹ nhàng trở về phòng, đóng cửa lại rồi khóa lại. Thật lâu sau, trong phòng khách truyền đến tiếng thở dài nhẹ nhàng.

Niệm Thất liên tiếp thở ra mấy hơi thật dài, mới cảm thấy hơi nóng trên người tản đi một chút, nhưng khi nhắm mắt lại, vẻ đẹp vừa thấy lại hiện lên trong đầu. Tỏa sáng, như viền vàng. Cơ thể tạm thời không bình tĩnh. Khó khăn lắm mới ổn định lại được nhưng sau đó anh ta bắt đầu ngẩn người. Anh ta đã nhìn thấy tất cả của con gái người ta. Phải làm sao đây? Mặc dù theo quan sát của anh ta, Nguyễn Khanh không phải là một cô gái trẻ trong sáng và ngây thơ, mà là một người phụ nữ sắp đến tuổi bà ngoại, Niệm Thất hoàn toàn không có những kỳ vọng viển vông như vậy đối với Nguyễn Khanh. Nhưng mặc kệ cô có phải là gái chưa chồng hay không, anh ta cũng đã nhìn hết của cô, nếu là quân tử thì nên gánh vác trách nhiệm. Trong bóng tối Niệm Thất nhìn chằm chằm lên trần nhà một lúc. Sau đó, anh ta quyết định cưới Nguyễn Khanh. Anh ta xuyên qua ngàn năm, người đầu tiên gặp chính là Nguyễn Khanh. Nguyễn Khanh biết bí mật của anh ta, nhưng cô không nói gì, mà giúp anh ta giấu diếm, còn chứa chấp anh ta. Số phận này có lẽ là do ông trời định sẵn. Một khi ý niệm này nảy lên, giống như ngọn lửa bùng cháy, không bao giờ có thể dập tắt được.

Chỉ là tình cảnh hiện tại của anh ta rất xấu hổ, không một xu dính túi còn ăn nhờ ở đậu người khác. Là rào cản giữa anh ta và Nguyễn Khanh, cơ bản là anh ta vẫn còn ăn bám Nguyễn Khanh.

Kết hôn và cho cô cuộc sống tốt.

Anh ta không có nhiều tiền thì làm sao có thể mở miệng hỏi cưới được ai. Hơn nữa Nguyễn Khanh xem ra là người rất biết kiếm tiền, anh ta không nên làm ra vẻ muốn lợi dụng, dựa dẫm vào cô.

Lúc này không thể nói hỏi cưới được. Giờ này Niệm Thất mới cảm thấy tiếc nuối vàng bạc châu báu để trong điện Diêm Vương chưa kịp hưởng thụ. Sát thủ của điện Diêm Vương nếu muốn rửa tay trong chậu vàng phải hội đủ hai điều kiện: thứ nhất, phải từ 30 tuổi trở lên; thứ hai là phải kiếm được mười vạn lượng lợi nhuận cho điện Diêm Vương.

Với tư cách là một sát thủ được kim bài, anh ta đã làm được điều thứ hai, và chỉ chờ 3 năm nữa anh ta đủ 30 tuổi thì có thể mang hết của cải tiết kiệm của mình được tự do. Đó là của cải anh ta dành dụm nhiều năm làm trong nghề, có thể gọi là giàu có. Anh ta cũng đã nghĩ đến việc khi rửa tay gác kiếm tìm một đại thành mua nhà, cưới một thê tử và sinh vài đứa con. Những người đàn ông bình thường làm việc chăm chỉ mơ về thành công và danh vọng, được vua phong tước còn anh ta ngẩng cao đầu mà sống thì chỉ mơ về vợ con yên ấm.

Có thể “mai danh ẩn tích” bình yên sống hết quảng đời còn lại là mơ ước của tất cả sát thủ trong điện Diêm Vương. Đáng tiếc hiện tại anh ta đã xuyên không, những năm đó tích cóp không cách nào lấy lại được, sau này đều sẽ bị tịch thu, trong điện Diêm Vương chính là như vậy, nếu như người chết đi, tất cả vàng bạc châu báu còn lại sẽ đều thuộc về điện.