Nương tử xinh đẹp ở nông thôn Phương Nam và Thế tử bệnh kiều Phương Bắc. Nghe đồn, người được gọi là Tu La Vương gϊếŧ người như ngoé trên chiến trường sau khi trở về kinh, tay phải cầm kiếm nhưng mất …
Nương tử xinh đẹp ở nông thôn Phương Nam và Thế tử bệnh kiều Phương Bắc.
Nghe đồn, người được gọi là Tu La Vương gϊếŧ người như ngoé trên chiến trường sau khi trở về kinh, tay phải cầm kiếm nhưng mất đi tri giác, một chân bị độc tiễn thương tích. Thánh Thượng đã mời tiên nhân chỉ đường, cuối cùng ra quyết định phải tiến hành cuộc hôn nhân xung hỉ, mà người được chọn là một tiểu nương tử đến từ nông thôn Dương Châu.
Lê Lạc Tê nhận sính lễ để trả nợ, nàng hoàn toàn hiểu rõ thân phận của mình.
Mỗi ngày nàng đều cẩn thận chuẩn bị mọi thứ để Triệu Hách Diên xung hỉ.
Phu quân của nàng không chỉ có bệnh, mà còn gϊếŧ người.
Lê Lạc Tê mỗi ngày đều lo sợ, thậm chí cổ nàng còn bị cắn, cảm giác như mình có thể chết bất cứ lúc nào.
Người ta nói, khi gả vào hầu phủ sẽ được ăn những món ăn mỹ vị, trân quý mà ở Dương Châu chưa từng thấy.
Nhưng đến ngày hôm sau sau tân hôn, nàng thất vọng, nhận ra tất cả chỉ là lời nói dối.
Mỗi ngày, nàng như con sói xám, chỉ mong Triệu Hách Diên khỏi bệnh rồi chạy trốn. Nhưng nàng lại cảm thấy, liệu chuyện "xung hỉ" này có thật sự phù hợp?
---
Về sau, Triệu Hách Diên phát hiện ra rằng tiểu nương tử xung hỉ này vừa sợ hắn, lại vừa thích lén nhìn hắn khi ăn cơm.
Cho đến một ngày, hắn thấy nàng đang ăn vụng cơm trưa của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn nở một nụ cười xinh đẹp như những nữ nhân Giang Nam trong tranh vẽ.
Triệu Hách Diên lặng lẽ đứng sau lưng nàng cho đến khi nàng ăn xong, rồi hỏi: "Ăn no bụng chưa?"
Tiểu nương tử hoảng sợ như bị phát hiện làm chuyện xấu, chỉ còn biết gật đầu lia lịa.
"Sao ngươi ăn trông ngon miệng thế?”
Triệu Hách Diên nhìn vào khóe môi của nàng, thấp giọng nói: "Lại đây, ta muốn thử."
= "Thế giới này tối tăm và bẩn thỉu, nhưng nàng lại trong sạch không tì vết, nàng ở trong lòng ta, vừa là mặt trời vừa là mặt trăng.”
Hay