Chương 1: Xuyên qua

Khang Hi tháng 5 năm 42.

Y Lâm ngồi trên gò thêu, chờ đám người Phúc Tấn phái đến, thở dài nhìn trang phục nữ nhân Mãn Thanh màu hồng trên người mình, hôm nay nàng được Đức phi ban vào phủ đệ Dận Chân làm thị thϊếp, năm nay nàng mười sáu tuổi, là cung nữ tam đẳng bên cạnh Đức phi, hai năm trước được chọn vào cung.

Nàng vừa xuyên đến đây vào ngày hôm qua, từ trí nhớ của nguyên chủ biết được ngyên chủ được Đức phi triệu kiến, cũng được thông báo ngày hôm sau ban nàng cho Dận Chân làm thị thϊếp, vì quá kích động mừng rỡ nên đột tử, và nàng đã xuyên vào cơ thể này.

Nàng ấy cũng tên Y Lâm, trực thuộc Hán bao y, cha của nàng là một quan nhỏ, mẫu thân đã qua đời từ lâu, bây giờ người quản lý Y gia là kế mẫu của Y Lâm, trong ngôi nhà đó, không ai để ý đến nàng, bản thân Y Lâm cảm thấy có thể vào phủ Bối Lặc với tư cách là thị thϊếp của hoàng tử, đã là một phước phần to lớn.

Nhưng Y Lâm không muốn có loại phúc khí này một chút nào.

Tuy rằng không biết thị thϊếp hậu viện Dận Chân có bao nhiêu người, nhưng hẳn là cũng không ít, tuy nói là thị thϊếp, nhưng cũng được xem như tiểu chủ tử, nhưng lại kém hơn cách cách được sủng ái, kém hơn cả Phúc Tấn, và cả đại nha hoàn bên cạnh Phúc Tấn.

Nhưng theo lịch sử mà Y Lâm được biết, phủ đệ của Dận Chân hình như có một tiểu chủ tử chết sớm, không biết có phải là nguyên chủ hay không, nếu là nguyên chủ, thì thân phận lại không khớp.

Quan trọng nhất là, thị thϊếp của phủ đệ Dận Chân trong lịch sử dường như không ai mang thai, không biết có phải vừa vào đã bị Phúc Tấn cho uống thuốc mất đi bổn phận làm mẫu thân hay không.

Y Lâm dè chừng suy nghĩ.

Quên đi, chuyện đến đâu hay đến đó. Dù sao xuyên vào đây cũng không phải là nhân vật chính, nơi này có Lâm Đại Ngọc, Lâm Như Hải, còn có Vinh Ninh nhị phủ, tứ đại gia tộc, Cổ vương Tiết Sử, mặc dù địa vị của bọn họ cũng không cao là mấy.

Đúng vậy. Lâm Đại Ngọc, cha của Y Lâm cũng chỉ là quan cấp dưới của Lâm Như Hải, sau khi nhận được ký ức của nguyên chủ, biết được sự tồn tại của Lâm Đại Ngọc, bản thân nàng càng khẳng định rằng chắc chắn Lâm Đại Ngọc cũng xuyên qua.

Bởi vì, phòng thủ công và bàn chải đánh răng đang gây náo loạn hiện nay đều là do nhà họ Lâm chế tạo ra, cho dù ngốc tới mức độ nào cũng có thể đoán ra.

Không biết là, Lâm Đại Ngọc xuyên không này có dễ ở chung không, tính tình như thế nào, có bàn tay vàng gì. Đương nhiên, nàng tuyệt đối không muốn gặp người quen một chút nào.

Nhìn sơ qua gian phòng này, bố trí vô cùng đơn giản, không khí vui vẻ gì đó cũng không có, trên bàn được đặt hai phần điểm tâm nhỏ cùng một bình trà.

Cũng có thêm hai chậu hoa cỏ được đặt trên ngưỡng cửa sổ tô điểm cho căn phòng.

Sau khi quan sát toàn bộ căn phòng, nghĩ đến gian phòng bên cạnh mình cũng có không ít thị thϊếp giống thân phận của nàng, hai mắt Y Lâm lộ rõ vẻ mờ mịt, cảm giác được tương lai của mình rất khổ cực, không biết gian phòng này có thứ gì không sạch sẽ hay không, nàng biết rõ hậu viện của nữ nhân cổ đại tâm tư khó lường thủ đoạn vô biên, mà kiếp trước nàng chỉ là một nữ tử hiền lành bình thường.

Tiểu thuyết này viết cái gì mà xạ hương, hoa hồng vân vân và mây mây, nàng không biết cái gì cả phải làm sao bây giờ?