Chương 4: Công tử nhà thượng thư gặp tiểu thư đồng lần đầu (2)

Liễu Niệm Sanh giương mắt nhìn nam sinh bên cạnh cao hơn y một cái đầu, bất ngờ hãm vào đôi mắt sâu thẳm của hắn, trong lòng y hoảng hốt, vội dời ánh mắt, nhỏ giọng nói: “Chào Lưu Nhi ca ca.” Y không biết tên đầy đủ của Giải Ngọc Lưu, chỉ có thể gọi đối phương theo cách của dì Thu.

Giải Ngọc Lưu bị một tiếng “Lưu Nhi ca ca” này của y gọi cho cột sống tê rần, nghĩ thầm, song nhi này đúng là có bản lĩnh, không biết ở trên giường thì sẽ như thế nào. Trên mặt mặt hắn vẫn đàng hoàng dịu dàng, khuôn mặt anh tuấn nở nụ cười vô hại, “Chào em, Sanh Nhi.”

Liễu Niệm Sanh mới đến, thích tất cả những chuyện và người tốt với y. Giờ thấy dì Thu và Giải Ngọc Lưu đều có thái độ tốt với y thì thoáng thả lỏng lòng thấp thỏm, không hề biết thư chủ tương lai đang nghĩ đêm mai sẽ làm y như thế nào.

Giải phu nhân kéo y vào cửa, vừa đi vừa nói chuyện: “Sanh Nhi, thời gian hơi gấp, chờ lát nữa có ma ma đến dạy con những chuyện thư đồng cần biết. Con học cho tốt, ngày mai là sinh nhật của Lưu Nhi, những thứ con được dạy sẽ phải dùng vào đêm mai.

Những việc này hơi sốt ruột, có thể khá mệt mỏi với con. Dì Thu nói xin lỗi với con trước, qua hai ngày này, dì Thu sẽ đưa vài thứ bồi thường cho con.”

Từ sau khi mẫu thân qua đời, Liễu Niệm Sanh lần đầu tiên gặp được nữ nhân nào đối với mình dịu dàng đến thế, y thấy trong lòng ấm áp, lắc đầu, nói: “Không sao, con đã ngồi trong xe ngựa nhiều ngày, nên cũng không mệt lắm.”

Giải Ngọc Lưu nhìn Liễu Niệm Sanh đi vào căn phòng mà hắn vừa mới học tập cùng ma ma, ánh mắt trầm xuống, không biết sau khi tiểu gia hỏa này học những thứ kia thì sẽ đối mặt với hắn như thế nào.

Giải phu nhân thấy vẻ mặt không cảm xúc của nhi tử, thì có hơi bực mình, “Tiểu tử thúi, đúng là tiếc cho khuôn mặt ta cho con, có biết cười một cái không? Đừng dọa Sanh Nhi nhà người ta!”

Giải Ngọc Lưu không trả lời, Giải phu nhân lại nói: “Ma ma đều dạy con hết rồi, cũng không cần ta phải nhiều lời. Về sau con đối xử với Sanh Nhi tốt vào, người ta đi vạn dặm xa xôi đến nhà chúng ta, cũng không thể để người ta chịu thiệt.” Nàng còn muốn nói mấy lời sớm ôm tôn tử linh tinh gì đó, nhưng nghĩ đến nhi tử chỉ mới 16 tuổi, còn trẻ, thì không thúc giục nữa.

Giải Ngọc Lưu nghĩ thầm, phải đối xử như thế nào với Liễu Niệm Sanh, trong lòng hắn hiểu rõ.