Chương 1

Phong Triều phồn hoa, quốc phú dân cường, trong dân chúng có ba loại giới tính khác nhau, nam nhân, nữ nhân và song nhi cùng chung sống vui vẻ tại quốc gia này.

Giống như quốc gia khác, Phong Triều cũng tiến hành chế độ khoa cử, không kể giàu nghèo, nam nhi đều coi đọc sách đi thi, đền đáp quốc gia là mục tiêu cả đời. Từ con cháu vương quyền, đến người dân bình thường, chỉ cần trong nhà có nam nhi đọc sách, thì khi 15 - 16 tuổi đều sẽ được chọn cho một vị thư đồng hợp mắt.

Sở dĩ phải nhấn mạnh rằng ở Phong Triều, người có ba loại giới tính này đều vui vẻ chung sống, chủ yếu là do những quốc gia khác ngoài Phong Triều đều kỳ thị giới tính nghiêm trọng, coi song tính là không may mắn, đa số người song tính vừa sinh ra đã bị dìm chết đuối trong nước. Mà người song tính ở Phong Triều, không chỉ không bị đối xử độc ác như vậy, ngược lại còn trở thành sự lựa chọn số một cho vị trí thư đồng. Ở Phong Triều, trong mười người thì có chín người được chọn làm thư đồng đều là song tính.

Giải Ngọc Lưu nghe mẹ hắn trình bày văn hóa lịch sử thư đồng ở triều đại này mà mơ màng sắp ngủ, khi bà đập tay lên bàn mới bừng tỉnh.

“Lưu Nhi! Con có nghe nương nói không?!?” Phu nhân mỹ miều có hơi tức giận với việc con mình không thèm để mình vào mắt, đôi mày lá liễu thon dài nhăn lại, không khỏi khiến người ta muốn vuốt phẳng cho nàng.

Giải Ngọc Lưu ngồi ngay ngắn dậy, chậm rãi nói: “Toàn bộ nghe mẫu thân làm chủ.”

Sắc mặt phu nhân hơi tốt lên, lại nói: “Lưu Nhi, cũng không phải mẫu thân ép con. Nhưng qua hai ngày nữa là con mười sáu tuổi rồi, đến lúc đó mà còn không mang theo thư đồng cùng nhau học tập, sợ là sẽ bị người trong thư viện cười nhạo. Đường đường là con trai của thượng thư Hình bộ, sao có thể không có thư đồng? Cha con năm đó khi mười lăm tuổi cũng có thư đồng…”

“Mẫu thân là chỉ việc mình nữ giả mặc đồ nam, tự tiến cử làm thư đồng, lừa cả nhà phụ thân à?”

Giải Ngọc Lưu trực tiếp chỉ ra việc lúc xưa của mẫu thân. Phu nhân mỹ miều chẳng thấy hổ thẹn chút nào, còn trợn trắng mắt với hắn, “Đó là hành động dũng cảm theo đuổi tình yêu của ta. Ta không làm như vậy thì lấy đâu ra ngươi?”

Nàng thấy bị lạc đề, sợ mình còn nói tiếp thì lại thành kể lể chuyện tình yêu mười mấy năm trước của mình, nên vội quay lại đề tài chính, “Lưu Nhi, con thích nam nhân hay nữ nhân? Nếu còn chưa rõ ràng lắm thì mẫu thân có một người tỷ muội tốt, chính là dì Huyên của con, hai năm nước bị nhiễm bệnh qua đời, chỉ để lại một tiểu song nhi, vừa vặn kém con một tuổi.” Lời nói đến nơi đây thì đã rõ ràng, vị phu nhân mỹ miều tiếp tục nói: “Cha hắn cũng đang tìm kiếm Thư Chủ cho hắn, nhưng lại sợ gặp người không tốt, nên lúc này mới nhờ người tìm ta. Đứa bé khi còn nhỏ ta cũng từng gặp, lớn lên trắng nõn dịu dàng, giao vào trong tay người khác thì không ổn, không bằng để làm thư đồng cho con. Ta thấy ở trước mặt thì cũng an tâm.”

Giải Ngọc Lưu ngại nương hắn nói nhiều, chỉ muốn nương để hắn mau rời đi, nên vội không ngừng gật đầu, đồng ý để đứa bé kia làm thư đồng cho mình xong thì chạy đi. Phu nhân thấy nhi tử chạy cũng không giận, gọi hạ nhân đến phân phó: “Xếp vào phòng thiếu gia thêm một chiếc giường rồi bố trí phòng nhỏ bên cạnh thành phòng tắm. Lấy "tới tử thư" trong kho hàng ra, rồi mời một lão ma ma tới, hai ngày này để nàng hướng dẫn hai đứa nhỏ kia vài điều.”