Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cuộc Sống Hàng Ngày Của Một Tên Lười Không Thiết Sống

Chương 104: Ngoại truyện: Những tháng ngày lười chảy thây ở thời hiện đại - 14

« Chương TrướcChương Tiếp »
Edit: Ryal

Khương Ngộ chưa từng tự ra ngoài, dù là cắt tóc hay mua quần áo cũng có cha mẹ cùng đi.

Từ bé cha mẹ đã lo rằng y chỉ biết ngủ, có bị bắt cóc cũng lười kêu lên.

Vì thế y đã lớn chừng này rồi mà đi đâu cũng có người theo sát.

Nghe Ân Vô Chấp nói muốn dẫn Khương Ngộ đi cắt tóc, mẹ Khương vẫn hơi do dự: "Dì gọi tài xế đưa hai đứa đi nhé".

"Không cần đâu ạ, bọn cháu đạp xe đi được mà".

"Cộm".

Ân Vô Chấp nhìn Khương Ngộ: "Gì cơ?".

"Cộm".

Cậu xoa đầu y: "Cũng êm tai lắm, nhưng thôi đừng gọi nữa".

Khương Ngộ: ".".

(Chú thích đoạn này: "cộm" đọc gần giống "ca", nghĩa là gọi anh, nên A Chấp tưởng bở =))).

Mẹ Khương bật cười: "Ý nó là ngồi xe đạp cộm mông ấy, thôi để dì bảo tài xế đưa hai đứa đi".

Cả hai cùng ngồi trên xe, Ân Vô Chấp vẫn chống cằm nhìn ra ngoài cửa số, chẳng biết đang nghĩ gì.

Một lúc sau cậu thản nhiên giơ tay khoác lên lưng ghế phía sau Khương Ngộ.

Y không để ý.

Ân Vô Chấp lại thản nhiên nhích sang gần y: "Cậu muốn cắt kiểu tóc thế nào?".

"Cạo trọc".

"Sao tự dưng lại muốn cạo trọc thế". Ân Vô Chấp đặt tay lên đầu Khương Ngộ, nhìn sườn mặt y: "Trọc rồi lỡ Hoàng hậu của cậu không thích cậu nữa thì sao".

Khương Ngộ: ".". Y đã không còn cảm nhận được tình yêu của Hoàng hậu nữa rồi.

"Dạo này trời nóng, cạo trọc thì nắng chiếu thẳng vào da đầu mất, hay là cắt ngắn một chút thôi?".

Ân Vô Chấp giật nhẹ tóc Khương Ngộ.

Khương Ngộ nói: "Thôi đi".

Giọng y cứ đều đều, nhưng Ân Vô Chấp vẫn cảm nhận được chút giận dữ. Cậu rụt tay lại: "Sao thế, dỗi à, hay tôi mua kem cho cậu nhé?".

Khương Ngộ co người, gục đầu vào cửa sổ, Ân Vô Chấp bèn túm vai y kéo lại để y tựa lên vai mình: "Cắt tóc rồi mua kem".

Khương Ngộ ủ rũ được cậu dắt vào cửa hiệu cắt tóc, ngồi xuống ghế. Vì ngày khai giảng đang tới gần nên có khá đông học sinh trong tiệm, Ân Vô Chấp hỏi xin nhân viên một cuốn catalogue mẫu tóc, lật xem cùng Khương Ngộ: "Cậu thấy kiểu ngang tai này thế nào?".

"A".

"Hay kiểu này?".

".".

Ân Vô Chấp liên tục chọn vài kiểu khác nhau, Khương Ngộ không mấy quan tâm mà chỉ hỏi: "Cậu định cắt thế nào?".

"Tôi muốn thử uốn tóc". Ân Vô Chấp đáp, cảm nhận được bầu không khí có hơi sai sai thì vội ngẩng đầu, thấy Khương Ngộ đã ngả người sang phía khác.

Bên kia chẳng có gì, nên nếu cứ tiếp tục y sẽ ngã xuống sàn nhà.

Đúng là ủ ê không biết trời trăng gì.

Ân Vô Chấp vội giơ tay kéo y vào lòng: "Sao thế, sao cậu...".

Dường như ý thức được điều gì, cậu nói: "Nhưng hình như cấp ba không cho học sinh uốn tóc".

Khương Ngộ chôn mặt vào ngực cậu, đỉnh đầu toàn oán khí.

"Mà tôi cũng chẳng thấy kiểu nào đẹp, thôi không cắt nữa vậy".

Khương Ngộ chầm chậm ngẩng đầu, đôi mắt sáng long lanh.

Cắt tóc xong, Ân Vô Chấp chọn lựa mãi rồi lấy một cái bàn chải phủi hết vụn tóc trên cổ cho Khương Ngộ, hỏi y: "Ăn kem nhé?".

"Chơi game".

"Cậu muốn chơi game à?".

"Ừ".

Ân Vô Chấp nhờ tài xế đưa họ tới quán game, Khương Ngộ ngoan ngoãn ngồi xuống ghế: "Cậu chơi đi, tôi đợi".

Ân Vô Chấp nhướng mi.

Tâm trạng của Hoàng đế bệ hạ đã tốt hơn rồi, đây là phần thưởng dành cho cậu.

Ân Vô Chấp cố tình nói: "Tôi mà chơi là nghiện luôn đấy, chắc cậu sẽ phải đợi lâu".

"Ừm". Đến cả gương mặt cũng đầy vẻ cam tâm tình nguyện.

Tim Ân Vô Chấp đập mạnh, cậu kéo tay Khương Ngộ: "Hay chúng ta đi trượt băng đi".

Khương Ngộ: "Ừm".

Khương Ngộ thích những hình thức vận động trượt qua trượt lại không cần tốn sức thế này. Từ bé y đã lười nên dùng cả giày trượt patin lẫn xe cân bằng, sau này chọn xe cân bằng vì giày trượt phải xỏ chân.

Ân Vô Chấp nắm tay y: "Tôi tăng tốc nhé, nhớ bắt kịp".

Khương Ngộ: "Ừ".

Bảo là bắt kịp chứ thực ra Khương Ngộ chỉ cần giữ thăng bằng để Ân Vô Chấp kéo theo. Gió thổi bên tai Khương Ngộ, y quay sang nhìn Ân Vô Chấp, khóe mắt đuôi mày cậu rạng rỡ hệt như dáng vẻ hào hoa kiếp trước.

Kiếp trước Ân Vô Chấp là kẻ cố chấp, điên cuồng, gần như toàn bộ kiên nhẫn của hắn đều dành cho y. Du͙© vọиɠ độc chiếm Khương Ngộ của Ân Vô Chấp lại càng tăng cao kể từ ngày đại hôn, tuy y cũng không ghét thứ tình cảm cực đoan ấy nhưng vẫn thường xuyên bắt gặp nét kiềm chế và lạnh lùng nơi khóe mắt hắn mỗi khi nói chuyện với người ngoài.

Mọi cảm xúc của hắn đều bắt nguồn từ Khương Ngộ, chỉ cần y ăn nhiều hơn mọi khi nửa bát cơm cũng đủ khiến tâm trạng hắn tốt hơn hẳn.

Ngược lại, nếu Khương Ngộ không vui thì cả hoàng cung sẽ bị bao phủ bởi áp suất thấp phát ra từ Hoàng hậu.

Vì vậy, thực ra nếu Ân Vô Chấp không còn thích y như ngày xưa nữa thì cũng không có gì không tốt.

Khương Ngộ nhấc chân cố đuổi theo cậu, nhưng vì được kéo đi nên chỉ cần hơi cử động là cảm giác chênh lệch về tốc độ đã hiện rõ. Lần này cả người y không khống chế được mà ngã sấp về phía trước.

Ân Vô Chấp đúng lúc kéo y lại, một tay đỡ eo y, nhanh chóng xoay một vòng rồi lao thẳng về phía hàng rào bảo hộ.

Khương Ngộ được cậu che chở, giơ tay chống lên hàng rào bảo hộ để tránh cho Ân Vô Chấp bị đập eo vào đó.

Cả hai cùng dừng lại.

Ân Vô Chấp ấn đầu Khương Ngộ vào ngực mình.

Cậu nhìn hàng rào bảo hộ sau lưng, vốn đã chuẩn bị tinh thần đón nhận cơn va đập, nhưng không ngờ Khương Ngộ lại đột nhiên giơ tay chống đỡ.

Ân Vô Chấp cúi đầu nhìn người trong ngực, Khương Ngộ đứng thẳng dậy rồi ngồi phịch xuống đất.

Cậu cũng ngồi xổm xuống, kéo tay y: "Có va vào đâu không?".

"Không".

Bốn mắt nhìn nhau, Ân Vô Chấp ngồi bệt xuống cạnh Khương Ngộ.

Y nằm xuống, cậu cũng nằm xuống, chẳng biết nghĩ tới chuyện gì vui mà khóe miệng lặng lẽ cong lên.

Một người qua đường tìm tới chỗ họ: "Xin lỗi vì đã làm phiền, hai cậu bạn đẹp trai trượt tốt quá, hai cậu giúp kèm mấy bạn khác chưa biết trượt được không?".

Người đó giơ tay chỉ về phía vài cô gái đang cẩn thận bám hàng rào bảo hộ mà đi tới, cứ vài bước lại trượt chân một lần, rõ ràng chỉ toàn tay mơ.

Khương Ngộ chẳng quan tâm, y nhắm mắt, hai tay nhức buốt và chút sức lực ban nãy cũng mất hẳn.

"Ngại quá". Ân Vô Chấp trả lời. "Bọn em mệt lắm rồi, anh nên tìm người khác đi ạ".

Cậu từ chối xong thì quay sang nhìn Khương Ngộ, gương mặt y chập chờn sáng tối dưới ánh đèn sân băng.

... Phải là người thế nào mới có thể khiến nhóc lười Khương Ngộ vô thức muốn bảo vệ?

Bảo sao y cứ mãi gọi Hoàng hậu lúc ở bên Ân Vô Chấp, còn rúc vào ngực cậu vừa khóc vừa hỏi tóc đâu nữa.

Ân Vô Chấp nửa yên tâm, nửa bực bội.

Yên tâm bởi hình như vị Hoàng hậu kia chính là mình, bực bội vì đó chỉ là kiếp trước của mình.

Bảo sao từ bé Khương Ngộ đã đối xử với mình khác với mọi người còn lại.

Nhớ nhung kẻ khác chứ gì.

Ân Vô Chấp thấy lòng mình chua loét, nhìn đồng hồ rồi lay Khương Ngộ: "Khương Ngộ, dậy đi về nào".

Y đã ngủ say.

Ân Vô Chấp cạn lời, vừa cõng Khương Ngộ vừa xách giày trượt lên.

Còn coi mình là Hoàng hậu nữa chứ, làm gì có trượng phu nào kém tinh tế thế này.

Mẹ Khương không ở nhà, Ân Vô Chấp cõng Khương Ngộ lên tầng rồi đặt y nằm xuống. Khương Ngộ khẽ hừ một tiếng, giơ ngón tay, quấn quấn trong vô thức.

Cậu tự sờ vai mình, chẳng sờ thấy gì.

Ân Vô Chấp ngồi bên giường nắm lấy ngón tay Khương Ngộ, nó bèn không ngọ nguậy nữa, chỉ ngoắc nhè nhẹ vào bàn tay cậu.

Cậu ngồi bất động nhìn y, nhớ tới giấc mơ đầy màu sắc ấy, gương mặt dần đỏ rực.

Rốt cuộc tại sao lại có hai dòng lịch sử khác biệt hoàn toàn? Ân Vô Chấp trong lịch sử rõ ràng là một người đàn ông, sao họ có thể ở bên nhau được.

Ân Vô Chấp đứng dậy, vừa buông Khương Ngộ ra đã nghe y hừ một tiếng.

Cậu lại đặt tay xuống như thăm dò, y yên tĩnh lại, rút tay ra, y nhíu mày bất an.

Ân Vô Chấp chỉ đành đan tay vào tay Khương Ngộ, tâm trạng phức tạp vô cùng.

Rốt cuộc Khương Ngộ thích Ân Vô Chấp nào đây.

Ân Vô Chấp thanh mai trúc mã, hay Ân Vô Chấp Hoàng hậu?

Lời tác giả:

Tang Phê: Đoán xem.

A Chấp:.
« Chương TrướcChương Tiếp »