Chương 19

Những tòa nhà cao tầng, những con đường xa lạ, một số chiếc xe bốn bánh tương tự đang phi nước đại song song với xe của Nguyễn Khanh, còn có một số người chân đạp trên một chiếc xe hai bánh kỳ lạ đang đi chầm chậm. Tốc độ của nó so với xe bốn bánh thì chậm hơn nhiều, nhưng có thể nhìn rõ ràng được nguyên lý hoạt động của nó là dựa trên sức người, làm cho xe di chuyển về phía trước. Không giống như loại phương tiện bốn bánh này, hoàn toàn không hiểu làm cách nào mà nó có thể hoạt động được.

Có rất nhiều điều khó tin, nhiều chuyện chưa từng thấy qua. Thế nhưng, thật ra mấu chốt không phải là những thứ này, mà trọng điểm chính là tại sao anh lại xuất hiện ở đây, rồi kế tiếp anh nên làm cái gì bây giờ?

Chiếc xe đột nhiên dừng lại ở một ngã tư vắng vẻ, xung quanh cũng không có người hay có xe nào khác.

Niệm Thất ngạc nhiên nhìn Nguyễn Khanh.

Nguyễn Khanh chỉ vào đèn giao thông: "Cái đó gọi đèn giao thông, hay chúng tôi còn gọi nó là đèn xanh đèn đỏ. Mỗi chiếc xe đều phải xem cây cột đèn trước mặt, màu đỏ thì dừng xe lại, màu xanh thì cho xe chạy, màu vàng là dấu hiệu cho biết đèn muốn chuyển sang màu đỏ. Anh nhìn đi, đèn trước mắt chúng ta bây giờ đang là màu đỏ, cho nên tôi không thể tiếp tục đi về phía trước được, phải dừng lại ở chỗ này, chờ cho nó chuyển thành màu xanh.”

Cô lại chỉ vào đèn giao thông hai bên: "Hiện tại đèn ở hai bên đường đều đang là màu xanh, xe của bọn họ có thể di chuyển tiếp, còn chúng ta là ngược chiều, nên không thể đi được.”

Niệm Thất không hiểu cho lắm: “Nhưng bây giờ xung quanh đâu có ai đâu, cũng không có chiếc xe nào khác ngoại trừ chúng ta mà, tại sao chúng ta không thể đi được vậy?”

"Có hai nguyên nhân." Nguyễn Khanh nói: "Một là bây giờ anh cảm thấy không có xe cũng không có người nào, nhưng trên thực tế, một số chiếc xe chạy rất nhanh, nếu anh nhìn một chút, thấy không có xe nào, rồi tới lúc anh vượt đèn đỏ đυ.ng phải xe chạy nhanh tới, làm như vậy sẽ xảy ra tai nạn xe cộ đó.”



"Một lý do khác nữa đó chính là anh sẽ bị cảnh sát “vịn” nếu anh vượt đèn đỏ.” Nguyễn Khanh cảm thấy mấy từ ngữ "trừ điểm" và "phạt tiền" này Niệm Thất có thể sẽ không hiểu được, cho nên cô đã cố gắng hết sức để diễn đạt nó theo cách mà anh có thể hiểu được. .

Niệm Thất vô cùng ngạc nhiên: “Quan sai cảnh sát còn quản luôn chuyện này sao?”

“Đúng rồi.” Nguyễn Khanh nói: “Cảnh sát có hai loại, xử lý mấy vụ gϊếŧ người, đốt nhà, cướp của, trộm cắp gọi là hình cảnh sát, còn mấy người xử lý lái xe trên đường thì gọi là cảnh sát giao thông.”

Niệm Thất thầm nghĩ, quan sai ở đây rảnh rỗi thật đấy, họ còn muốn quan tâm đến việc lái xe trên đường của người khác nữa chứ.

Lại nói, trong thành chỉ có mấy quan sai và nha dịch như vậy giải quyết thôi sao?

Nguyễn Khanh nhìn ngã tư vắng vẻ, biết hiện tại anh nghe không hiểu được mấy lời của cô, bèn nói: "Bây giờ đã trễ rồi, ngày mai anh quan sát một chút mấy chiếc xe chạy trên đường thì sẽ hiểu thôi.”

Đèn đỏ chuyển thành đèn xanh, Nguyễn Khanh chạy tiếp.

“Không phải tôi cố ý muốn dài dòng đâu.” Cô vừa lái xe vừa nói: “Chủ yếu là do ở chỗ chúng tôi có rất nhiều quy tắc, mà chúng đối với anh thì lại xa lạ quá. Người ở đây, bình thường vi phạm quy tắc, nên xử lý như thế nào thì xử lý như thế đó, cũng không phải là chuyện gì to tát cả."