Chương 1: Thái tử rớt đài

Thái tử cuối cùng cũng ngã xuống.

Người vui vẻ nhất không ai khác chính là đầu sỏ Tứ hoàng tử.

Y sợ rơi vào miệng lưỡi người đời, không dám tổ chức yến tiệc ở trong cung để chúc mừng. Lôi kéo Lục đệ lẻn ra khỏi cung, tìm một tửu lâu uống mấy chén.

Kết quả không biết tại sao, tửu lượng ngày đó rất kém. Thức ăn còn chưa đủ, người đã lâng lâng.

Trong lúc mông lung là khuôn mặt của Thái tử, một giây trước còn đang cười như gió xuân: "Tiểu Tứ, hôm qua dạy đệ bài tập về nhà sao rồi?”

Một giây sau, liền trở thành bộ dáng yêu quái hung ác ác sát, nhào tới ấn y vào tường, một tay đem hai cổ tay y nắm chặt nâng qua đỉnh đầu, tay kia siết cổ y.

Đôi mắt yêu quái đỏ bừng, nhẹ giọng thì thầm bên tai y: "Tiểu Tứ, đệ muốn mạng của ca ca đúng không? Đừng sợ, ca ca chết cũng sẽ kéo theo đệ.”

Yêu quái kia dán vào miệng y muốn hít tinh khí của y, còn véo cằm y không cho y ngậm miệng.

Y vừa tức vừa sợ nhưng cả người bị đè chặt chẽ, nửa điểm để giãy dụa cũng không được.

Trong hỗn loạn chỉ nhớ từ trên trời giáng xuống một đại hiệp, hô một tiếng "Này! Yêu nghiệt to gan! Buông tiểu mỹ nhân ra!", sau đó liền cùng yêu quái đánh nhau đến khó bỏ khó phân.

Còn y bị bỏ lại một bên tức ngực hụt hơi ngất đi.

Lúc tỉnh lại, đã ở trên giường tẩm điện của mình rồi.

Bên cạnh có một thái y đang châm cứu cho y, kỳ thật cũng không đau lắm.

Nhưng thấy ngân châm dài ba bốn tấc đâm vào cổ tay mình, Tứ hoàng tử liền muốn rút tay về.

Bị thái y đè lại, sau đó nắm lấy một cây kim cắm trên đó nhẹ nhàng xoay một cái.

"Ưm…"

Tứ hoàng tử chỉ cảm thấy cả cánh tay trong nháy mắt bị thoát lực, tê dại như có kiến bò.

Y thấy thái y kia cúi đầu, dưới vành mũ rộng thùng thình che đi chỉ lộ ra cằm gầy gò cùng đôi môi mím chặt, nhìn làn da trên mu bàn tay kia không giống lão thái y có thâm niên.

"To gan! Còn không mau buông bản vương ra!”

Kết quả không thấy thái y kia quỳ xuống, cách đó không xa liền vang lên tiếng vỗ bàn ——

"Câm miệng lại! Ta thấy con mới lớn mật, đường đường là hoàng tử vậy mà lại lẻn ra khỏi cung đến mấy nơi xó xỉnh đó uống rượu? Con có muốn sống không? Nếu không phải Bàng chỉ huy sứ vừa vặn đi ngang qua, chỉ sợ con sẽ trở thành huyết mạch đầu tiên của hoàng gia bị người ta bắt cóc đấy!”

Lệ quý phi vỗ bàn đến nỗi vang lên tiếng ba ba, đập đến tim Tứ hoàng tử run rẩy, nhất thời im lặng, hung hăng trừng mắt nhìn thái y quỳ gối trước giường một cái.

Thái y đáng thương kia cứ như vậy không giải thích được bị Tứ hoàng tử ghi hận.

Lệ quý phi lần này thật sự tức giận, cẩm y vệ chỉ huy sứ Bàng Dịch ôm Tứ hoàng tử nhân sự không biết trở về, nàng ta thiếu chút nữa ngất đi.

Tuy nói sau khi nàng ta có Tứ hoàng tử, lại sinh thêm Cửu hoàng tử.

Nhưng vẫn là thiên vị lão đại nhiều hơn một chút.