Lục Lệnh Quân nghe đến đây, đôi mắt chợt sáng lên.
Nàng nhớ lại kiếp trước, tiểu thế tử có thể vì ả thϊếp thất kia mà không ngại vứt bỏ gia sản và phụ thân cùng mẫu thân, dám liều lĩnh bỏ trốn.
Thế tử quả thực không phải người bình thường.
Nhưng, cũng chẳng sao cả.
“Nếu nàng không phạm ta, ta cũng không phạm nàng.” Lục Lệnh Quân khẽ cười.
Cũng chỉ là cho Trình Vân Sóc thêm một con chim hoàng yến thôi, nàng chẳng mảy may quan tâm.
Nàng không phải loại phụ nữ ngu ngốc như Lục Hàm Nghi, nhất định một hai phải hơn thua với thϊếp thất.
Nàng gả vào đó là để làm chủ mẫu, không phải để tranh sủng.
Chỉ cần con chim hoàng yến đó biết đứng đúng vị trí của mình, ả ta cần gì thì cứ làm, chỉ cần ả không vượt qua giới hạn, thì nàng sẽ không làm khó dễ.
“Được rồi,” Vương Khỉ La nhìn chằm chằm vẻ mặt bình thản của nàng, rồi quay sang thị nữ của mình, “Thúy Tâm, mang đồ lên đây.”
“Đồ gì vậy?”
Lục Lệnh Quân ngước lên nhìn, thấy Thúy Tâm đang cầm một hộp trang sức nặng trĩu bước tới.
Vương Khỉ La cười mở hộp, lộ ra một bộ trang sức đầy đủ.
Một cây trâm ngọc bích, một đôi trâm cài tóc hình bướm hồng ngọc, một đôi trâm dài chạm ngọc hình mây, một chiếc trâm vàng đính ngọc, một chiếc phân tâm, một đôi khuyên tai ngọc thạch, một đôi vòng tay ngọc thạch, một đôi nhẫn ruby khảm chỉ, và một lượng lớn trâm cài nhỏ và hoa thiêu.
Đến khi mở ngăn dưới cùng, còn thấy có một miếng vàng và một đống ngân phiếu, tổng cộng lên đến một ngàn lượng.
“Đây là mẫu thân muội cho thêm vào của hồi môn của tỷ.”
Lục Lệnh Quân nhìn thấy đồ vật đầy ắp, mắt lại ướt đỏ.
Kiếp trước, khi nàng chuẩn bị xuất giá, nàng không có thời gian gặp Vương Khỉ La, cũng không cho phép ai đến, chỉ nghe Chỉ Nhiễm nói qua rằng nàng ấy đã mang đồ tới, bị kế mẫu Liễu thị bắt gặp rồi mời vào phòng khách, sau đó Liễu thị đã giúp nàng ấy chuyển đồ tới cho nàng.
Nhưng lúc đồ đến tay, chỉ có ngân phiếu trị giá một ngàn lượng bạc.
Nàng cũng không hề biết, hóa ra còn nhiều đồ đến vậy.
“Khỉ La...”
“Tỷ đừng cảm động nữa, muội vừa vào đã gặp kế mẫu của tỷ, bà ấy thấy muội mang đồ đến liền nói sẽ giúp muội đưa cho tỷ. Nếu không phải là tỳ nữ của tỷ chạy qua, muội cũng chẳng biết có nên đưa đồ cho bà ta hay không! Cái này cũng đừng nói với họ nhé.”
Lục Lệnh Quân bật cười, “Cảm ơn muội bà bá mẫu.”
“Mẫu thân muội luôn coi tỷ như nữ nhi trong nhà, tỷ muội chúng ta thân như ruột thịt, tỷ đã quyết định rồi, thì chúng ta sẽ ủng hộ. Sau này nếu ở Hầu phủ bị ức hϊếp, cứ đến tìm chúng ta.”
“Ừm.” Lục Lệnh Quân gật đầu.
Trong lòng nàng âm thầm quyết tâm, kiếp này, ngoài việc sống tốt cuộc đời mình, nàng còn phải bảo vệ họ.
Tuyệt đối không để bi kịch kiếp trước tái diễn.
Sau khi tiễn Vương Khỉ La đi, Lục Lệnh Quân bảo người đem đồ của nhà họ Vương tặng giấu dưới đáy hòm.
Vào lúc chiều tối, Lục Lệnh Quân tìm Chỉ Nhiễm chọn vài món trang sức rẻ tiền và một ít vàng bạc lẻ rồi mang đến viện của Liễu thị.
Viện của Liễu thị dạo gần đây cũng rất náo nhiệt.
Người nhà mẹ đẻ của bà ta, cùng với họ hàng gia quyến nhà họ Lục luân phiên đến chơi.
Nhà họ Lục liên tục gả hai nhi nữ đi, hễ ai có mối quan hệ thân thiết đều đến để thêm của hồi môn cho hai nàng.
“Mẫu thân.”
Sau khi Lục Lệnh Quân chào hỏi, liền dẫn theo Chỉ Nhiễm bước vào phòng.
Lúc này trong phòng Liễu thị còn có một nữ tử tuổi trung niên, Lục Lệnh Quân nhìn là biết, đây là tẩu tử bên nhà mẹ đẻ của Liễu thị.
“Đây là Lệnh Quân đúng không! Lâu rồi không gặp, quả thực càng lớn càng xinh đẹp, đúng là có phong thái dáng vẻ của một phu nhân Hầu phủ!” Tẩu tử nhà họ Liễu vừa nhìn thấy Lục Lệnh Quân đã tươi cười khen ngợi.
Liễu thị nghe đến đây, nụ cười trên mặt liền thoáng vẻ không hài lòng.