Hầu phủ Ninh Dương vẫn luôn giữ kín miệng, thêm vào đó, Lục Lệnh Quân không gây náo động, chuyện gièm pha Trình Vân Sóc bỏ nàng trong đêm tân hôn để tìm thϊếp chưa từng bị đồn ra ngoài.
Rốt cuộc thì, nữ tử thời này khi chịu ấm ức ở nhà phu quân, cũng chỉ có thể tìm đến nhà mẹ đẻ để nhờ giúp đỡ.
Chỉ cần Lục Lệnh Quân không nói, không gây rối, thì phía nhà họ Lục cũng khó mà biết được nàng đã trải qua những gì trong phủ họ Trình.
“Nhị tiểu thư, thật vậy sao?”
“Lệnh Quân đã nói riêng với ngươi ư?”
Mấy vị di nương, cô và thím đều sôi nổi hỏi.
Ngay cả Liễu thị cũng hỏi, “Làm sao con biết được?”
Lục Hàm Nghi liếc nhìn mọi người một lượt, làm sao nàng ta lại không biết chứ, nàng ta còn biết rất rõ nữa.
Đời trước, nàng ta đã trải qua như vậy đó.
Tên khốn Trình Vân Sóc đêm đại hôn đã đến sỉ nhục nàng ta, mở miệng liền nói rằng không muốn cưới nàng ta, suốt đời chỉ yêu người nữ nhân ti tiện đó, làm nàng ta tức giận đến ném bát đập nồi, cùng hắn vừa đánh lại vừa đập.
Ngày hôm sau cãi nhau đến trước mặt Tần thị, mà cái bà Tần thị kia cũng là một tiện nhân giả dối.
Miệng thì nói sẽ đứng về phía nàng ta, nhưng cũng không gọi người thϊếp đó đến, nhà nào gặp phải chuyện này mà không đánh chết ả kỹ nữ từ lầu xanh ngay tại chỗ chứ!
Chỉ cho nàng ta chìa khóa quản gia để an ủi, lúc đó nàng ta còn trẻ, không nhìn ra được bao nhiêu mưu mô trong đó.
Sau này mới biết, đấy cũng chỉ là một trò lừa!
Cho chìa khóa mà không cho quyền, làm việc gì cũng phải xin chỉ thị từ bà ta, thì coi trọng nàng ta cái gì chứ!
Tên khốn Trình Vân Sóc càng ngày càng ức hϊếp nàng ta, với cái nơi ghê tởm và hèn hạ như Hầu phủ Ninh Dương, nàng ta không tin Lục Lệnh Quân có thể sống tốt được!
Hôm nay về nhà mẹ đẻ, nàng ta đã chuẩn bị kỹ càng để làm nhục Lục Lệnh Quân, chuẩn bị cười nhạo nàng.
Nhìn mọi người trước mắt, Lục Hàm Nghi tất nhiên không thể nói ra những chuyện thần kỳ, ma quỷ về việc nàng ta tái sinh, nàng ta đảo mắt một cái, “Chuyện này cần gì phải nói nhiều, tính tình của tên công tử bột trong Hầu phủ Ninh Dương ai trong kinh thành mà không biết, hắn cưng chiều một kẻ ti tiện từ lầu xanh lên tận trời. Người khô khan như Lục Lệnh Quân, lấy gì mà đấu lại? Con chắc chắn là Trình Vân Sóc không thèm động vào tỷ ấy chút nào! Tỷ ấy ở đó chẳng có chút địa vị gì cả!”
Mặt mày Lục Hàm Nghi hả hê, đúng lúc này, đại nha hoàn bên ngoài phòng của Liễu thị báo tin, “Phu nhân, đại tiểu thư đã về nhà rồi!”
Ngay khi nghe câu nói đó, gương mặt đang hớn hở của Lục Hàm Nghi trở nên cứng đờ.
Lục Lệnh Quân đã trở về rồi?
Nàng còn mặt mũi nào để về nhà mẹ đẻ sao?
Lục Hàm Nghi bĩu môi, gương mặt thoáng cứng lại, “Chắc chắn là về để than vãn rồi!”
“Hàm Nghi, đừng nói nữa.”
“Có gì mà không nói được chứ, con dám cá là lát nữa tỷ ấy sẽ vào đây khóc lóc kể lể cho xem, các người cứ đợi mà xem!”
Lục Hàm Nghi dựa lưng vào ghế, ánh mắt dõi về phía cửa, chỉ chờ xem Lục Lệnh Quân xuất hiện trong cảnh tượng thê lương.
Bên cạnh nàng ta là Liễu thị, bà ta không hiểu tại sao nữ nhi mình lại chắc chắn đến vậy, nhưng thú thật, bà ta cũng muốn nhìn thấy cảnh này.
Lục Lệnh Quân không phải nữ nhi thân sinh của bà ta, mẫu thân nàng mất sớm, sau đó nàng lớn lên cùng lão phu nhân. Khi lão phu nhân qua đời, nàng lập viện riêng, từ nhỏ đã không thân thiết với bà ta. Nếu không phải nàng luôn ngoan ngoãn, cẩn trọng, không gây phiền phức, bà ta đã sớm hành hạ nàng rồi.
Lần này, cả hai cùng được định thân. Bà ta ngàn lần không muốn cho Lục Lệnh Quân gả một gia đình tốt như phủ Ninh Dương Hầu, sợ rằng nàng sẽ sống tốt hơn Lục Hàm Nghi. Nhưng nếu thật sự đúng như lời con gái bà ta nói, khi về làm dâu nàng bị hành hạ thê thảm, thì gả đi cũng coi như giúp con gái mình tránh họa!