Ngày kế tiếp.
Vào ngày thứ ba sau tân hôn, là ngày trở về nhà mẹ đẻ.
Lúc Lục Lệnh Quân đang trang điểm chải chuốt thì nghe Xuân Hạnh trong phòng đang thao thao kể chuyện trong phủ.
Hiện giờ nàng ta đi dò la, thám thính tin tức trong phủ càng ngày càng thành thục, như cá gặp nước.
"Hôm qua, sau khi Thế tử gia và nàng ta trở về thì dính nhau không rời. Nghe người nói đến tận khi trời tối cửa phòng mới mở, hạ nhân mang cơm vào, Thế tử gia tự mình ngồi bên giường từng miếng từng miếng đút cho nàng ta ăn, làm hạ nhân nhìn cũng phải hãi mà lánh mặt." Xuân Hạnh nói với giọng đầy chua chát.
Xuân Hòa không nhịn được mà buông lời khinh bỉ, "Thật là không biết xấu hổ!"
"Chưa hết đâu! Nàng ta vừa ăn vừa hỏi Thế tử gia có yêu mình không, nói phải nghe lời yêu mới chịu ăn."
"Úi trời!" Xuân Hòa nghe xong mặt đỏ bừng, "Ngươi đừng nói nữa, thật sự quá xấu hổ!"
"Ai nói không phải chứ, cả phủ đều nói nàng ta là hồ ly tinh chuyển thế, suốt ngày cứ yêu với không yêu, làm Thế tử mê mẩn đến không còn biết trời đất là gì."
Chỉ có Sương Hồng nghe xong, nét mặt đầy lo âu, lông mày cau lại, "Thế tử cưng chiều nàng ta như thế, liệu hôm nay có đi cùng Thiếu phu nhân về nhà mẹ đẻ không đây."
Căn phòng im lặng, Xuân Hạnh và Xuân Hòa nghe vậy cũng đành im lặng theo.
Các nàng ta dù có ghen tị, có cười cợt cũng không thể quên thân phận của mình.
Lục Lệnh Quân là Thế tử phu nhân danh chính ngôn thuận, nếu cứ để tiểu thϊếp lấn át như vậy thì làm sao mà sống!
Hôm nay lại là ngày trọng đại về nhà mẹ đẻ, nếu Lục Lệnh Quân phải về một mình, thì ắt hẳn sẽ bị người đời cười chê không dứt.
"Không đâu."
Ánh mắt Lục Lệnh Quân nhẹ nhàng, vô cùng chắc chắn.
Trong việc nhìn người, Lục Lệnh Quân nhìn cực chuẩn.
Dù tiếp xúc với Trình Vân Sóc không lâu, nhưng nàng đã nắm chắc được bảy phần tính cách. Trình Vân Sóc đúng là người phóng khoáng, gan dạ, nhưng không phải kẻ vô pháp vô thiên, chỉ biết nghĩ cho bản thân.
Nếu không, trong ngày đại hôn hắn sẽ chẳng giải thích với nàng chuyện đã hứa với Hình Đại Dung trọn đời trọn kiếp, không thể nào tiếp nhận nàng.
Lại càng không thể hôm qua Hình Đại Dung đến gây rối mà hắn cũng chỉ dành cho nàng một chút bực bội.
Con người hắn, chung quy vẫn là người hiểu lý lẽ, cũng hiểu thị phi đúng sai.
Từ khi nàng vào phủ, chưa từng gây khó dễ cho hắn nửa phần, mọi việc đều nhẫn nhịn, không làm hắn phải bối rối khó xử nửa phần, dù Trình Vân Sóc không có chút tình cảm nào với nàng, cũng phải dành cho nàng đôi chút kính trọng.
Chỉ với hai phân kính trọng ấy, nhất định hắn sẽ cùng nàng về nhà mẹ đẻ.
Lời của Lục Lệnh Quân vừa dứt, bên ngoài phòng đã vang lên tiếng vui mừng của Tiểu Vi báo tin.
"Thiếu phu nhân, Thế tử gia đến đón người, chuẩn bị hồi môn rồi ạ!"
Nghe đến đây, mấy người trong phòng đều mừng rỡ, chỉ có Lục Lệnh Quân vẫn giữ nụ cười bình thản, tự tin như thường lệ.
Không lâu sau, Lục Lệnh Quân đã trang điểm xong xuôi.