Chương 21

“Nàng ta có vấn đề về đầu óc gì sao?” Xuân Hòa buột miệng nói.

Sau khi ý thức được mình đã lỡ lời, Xuân Hòa lập tức lấy tay che miệng.

Lục Lệnh Quân đang soi gương đồng cũng liếc nhìn thoáng qua Xuân Hòa, đúng lúc đó, từ ngoài cửa vang lên tiếng Tiểu Vi.

“Thiếu phu nhân, Hình cô nương của lầu Dao Quang đến rồi.”

“Ồ, nói Tào Tháo, Tào Tháo đến. Cuối cùng thì cũng biết rõ thân phận của mình, biết phải đến kính trà cho chủ mẫu.” Xuân Hạnh vừa nhướng mày vừa cười nhạt.

Lục Lệnh Quân nhìn qua sắc mặt của Xuân Hạnh và Xuân Hòa, thản nhiên dặn dò: “Gọi cô nương Hình vào phòng khách đợi, chuẩn bị trà bánh, không được sơ suất.”

“Dạ.”

Chẳng bao lâu, Lục Lệnh Quân đã thay xong y phục và chải tóc gọn gàng. Nàng vẫn đang trong thời gian tân hôn, mặc một bộ váy dài thêu hoa văn chỉ vàng màu đỏ rực, trên đầu cài trâm phượng bằng vàng đính tua rua, kết hợp với vài cây trâm ngọc bích do Vương Khỉ La tặng. Tuy dung mạo của nàng không phải xuất chúng, nhưng khuôn mặt lại toát lên vẻ phúc hậu, an lành, dáng vẻ của quốc thái dân an.

Lông mày mềm mại, ngũ quan đoan chính, trang nhã, khoác trên mình lụa là, châu báu, nàng toát lên vẻ quý phái, chẳng khác nào một đóa hoa phú quý nở rộ giữa nhân gian.

Khi nàng vừa bước vào phòng khách, liền thấy một thiếu nữ ngồi tựa vào ghế, kéo tay tỳ nữ của mình ngồi xuống, cả hai đang ngấu nghiến ăn trà bánh trên bàn.

Ả ta trông khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, mặc một chiếc váy dài màu hồng nhạt, tóc bới theo kiểu của những cô nương chưa xuất giá, trên đầu chỉ cài một chiếc trâm ngọc trai, chân vắt chéo, thân mình tựa nửa trên bàn trà, ngồi nghiêng nghiêng trên ghế thái sư vuông vức.

Chỉ nhìn cách ngồi thôi, cũng đủ biết lời đồn là thật, quả nhiên phóng túng không kềm chế được, hành sự bừa bãi tùy tiện.

Ả ta ngồi quay lưng về phía Lục Lệnh Quân. Tỳ nữ đối diện ả ta thoáng thấy Lục Lệnh Quân bước vào, hoảng sợ tới mức vội vàng nhảy phắt khỏi ghế.

“Ngươi đứng lên làm gì, còn chưa ăn xong mà.” Thiếu nữ áo hồng kéo tay nàng ta nói.

Tỳ nữ nhỏ vội vàng ra hiệu, không ngừng lắc đầu, ánh mắt liếc về phía sau.

Nữ tử áo hồng ý thức được có người đến, chậm rãi quay đầu lại, vừa quay đầu liền thấy Lục Lệnh Quân trong trang phục lộng lẫy bước vào.

Trong ánh mắt ả ta hiện lên sự ngỡ ngàng rõ rệt, nhưng rất nhanh, ả ta nhíu mày lại, trong mắt đầy vẻ ngạo mạn còn có một chút thương hại: “Ngày nào ngươi cũng ăn vận thế này, không thấy mệt sao?”