Chương 11: Giữ mối quan hệ tốt với đại sư quả là chuyện đúng đắn

Lâm Uyển Ương thành thật gật đầu.

Tạ Văn Dĩnh nở nụ cười, sau đó chậm rãi vén chiếc váy dài lên giữa hai đùi.

Lâm Uyển Ương: “…”

Cặp giò của đối phương trắng nõn, thon dài, gầy gò không xương xẩu, khiến người ta hoàn toàn không thể rời mắt khỏi chúng. Hời ơi, còn nuột hơn chân con gái nữa.

Đây chắc chắn là một đôi chân cô gái nào nhìn thấy cũng phải khóc thét.

“Bởi vì kiếm được nhiều tiền hơn chứ sao, lương của con gái cao hơn con trai mà.” Tạ Văn Dĩnh thả váy xuống, nói tiếp: “Được rồi, sáng sớm ngày mai gặp, hôm nay tôi mệt quá rồi.”

Lâm Uyển Ương: “…”

Mãi cho đến khi người trở về phòng, cô mới hoàn hồn lại.

Quả trap boy* này đúng là… Đỉnh của chóp, không cần dùng đến makeup và 7749 lớp filter xingtu mà vẫn tạo được hiệu quả hoàn hảo.

(*) Trap boy ở đây mang nghĩa con trai mặc đồ nữ.

Người này vô cùng xinh đẹp, đẹp từ đầu đến chân, có thể cho diễn vai cameo trong truyền thuyết, sắm vai nhân vật hồng nhan họa thủy nào cũng được.

Con trai…

Dương Bảo Tâm kéo áo Lâm Uyển Ương, nói: “Chưởng môn mới, thật ra sư huynh vất vả lắm, ngày nào cũng phải xuống núi từ 5 giờ. Em cần tiền để học, còn sư huynh cũng muốn tiết kiệm ít tiền để sửa sang lại sân sau một chút, rồi phải sơn lại pho tượng của sư tổ. Chúng em cần dùng rất nhiều tiền, đặc biệt là em còn ăn rất nhiều nữa!”

Khi nói đến cuối, trong giọng cậu nhóc đã có vẻ nghẹn ngào.

Lâm Uyển Ương suy nghĩ một chút, chuyện này không dễ dàng chút nào.

Tạ Văn Dĩnh mười tám tuổi, còn nhỏ hơn cô một chút.

Hơn nữa đối phương biết cô muốn đi học đại học, còn tự động bắt đầu lo lắng về học phí của cô, thật thà thiệt á chớ.

Còn thằng bé này nữa, ăn nhiều cũng có tội tình gì đâu, không nên cảm thấy áy náy gì cả.

Lâm Uyển Ương ngẫm nghĩ một hồi, nếu mình đã đảm nhiệm chức chưởng môn này thì phải đưa đạo quán này nếm mùi hào quang rực rỡ.

---

Diêu Mộ về nhà cất hành lý, tắm nhoáng một cái rồi thay quần áo đi ra ngoài.

Anh ấy đến một cửa tiệm xăm gần nhà nhất.

Thấy có khách hàng tới, thợ xăm hình hỏi: “Chào anh, anh muốn tham khảo hình xăm à?”

Diêu Mộ: “Không, tôi muốn xóa cái hình trên mu bàn tay.”

Anh ấy giơ tay lên, để lộ hình xăm hình chữ kia.

Thợ xăm nhìn vào rồi nói: “Nhìn hình này có vẻ mới xăm không lâu nhỉ, anh thực sự muốn xóa xăm sao?”

Diêu Mộ gật đầu: “Càng nhanh càng tốt."

Thợ xăm thấy khách hàng đã quyết định nên không thuyết phục thêm nữa, anh ta đề cử một vài cách xóa xăm cho Diêu Mộ.

Anh ấy chọn xóa xăm bằng laser, hiệu quả của cái này là tối ưu nhất.

Nhưng phiền phức ở chỗ, màu của hình xăm này rất đậm phải đi tận bốn, năm lần mới xóa hết hoàn toàn được.

Mà mỗi tháng chỉ được làm một lần thôi.

Diêu Mộ hơi sợ hãi, thế thì nghĩa là phải mất bốn, năm tháng anh ấy mới xóa sạch hết đúng không?

Trong thời gian lâu như vậy sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?

Ở trên tàu, Diêu Mộ đã lưu lại số liên lạc của đại sư kia. Sau khi đi laser xong cũng đã 11 giờ, anh ấy nhìn chằm chằm vào dãy số trên màn hình rồi gọi đi.

Lâm Uyển Ương nằm xuống, chuẩn bị đi ngủ thì nhận được điện thoại.

Nghe đối phương kể xong, cô nói: "Chỉ cần xóa đi một phần thì chắc là ký hiệu không hoàn chỉnh này sẽ không có tác dụng nữa. Anh phải luôn mang theo bùa hộ mệnh tôi đưa theo mình đấy.”

“Tôi nhất định sẽ mang theo bên người. Bây giờ đại sư đang ở đâu vậy, nếu có chuyện gì thì tôi lại tới tìm cô được không?” Diêu Mộ lại hỏi.

Lâm Uyển Ương nói: “Được chứ, tôi ở đạo quán Tịnh Hòa trên núi Du.”

Diêu Mộ giật mình: “Hả? Cô là nữ tu xuất gia à?”

Lâm Uyển Ương sửa lại: “Không phải nữ tu, là nữ đạo sĩ, hơn nữa không phải đạo giáo nào cũng xuất gia, tôi không phải là người xuất gia.”

Rất nhiều người nhìn thấy phụ nữ trong đạo giáo thì đều gọi họ là nữ tu, thật ra cái này không đúng, trong đạo giáo không hề có xưng hô nữ tu.

Thông thường, nam đạo sĩ còn được gọi là Càn Đạo, nữ đạo sĩ thì được gọi là Khôn Đạo. Hoàng Quan dùng để chỉ nam đạo sĩ, tương tự, nữ đạo sĩ là Nữ Quan.

Diêu Mộ cười xấu hổ: “Xin lỗi cô, tôi không biết chuyện đó. Vậy tôi có thể đến đạo quán cúng bái và quyên góp tiền hương khói được không?”

Lâm Uyển Ương: “Đương nhiên là được rồi, hoan nghênh anh.”

Diêu Mộ cúp điện thoại xong, trong lòng mới bình tĩnh lại. Giữ mối quan hệ tốt với đại sư quả là chuyện đúng đắn, có thể cứu mạng vào lúc khẩn cấp.