Chương 5: Nộp Kịch Bản

Bảy giờ ngày hôm sau, Hứa Hâm thức dậy đúng giờ, mặc một bộ đồ thể thao rồi đi thẳng ra khỏi nhà.

Hắn thở hổn hển và chạy đến bốn biển báo dừng xe buýt, hắn cảm thấy bắp chân mình bắt đầu bị chuột rút, và càng lúc càng cảm thấy cơ thể mình thực sự yếu ớt.

Sau khi tìm được một quán bán đồ ăn sáng và ăn sáng xong, hắn lại lững thững những bước chân nặng nề và đi bộ về nhà.

Nhưng thay vì tiếp tục viết kịch bản, hắn lại đến trường trên chiếc Ferrari bắt mắt đó.

Chỉ là lần này, hắn không hề phớt lờ luật lệ giao thông, đậu chiếc Ferrari ở cổng trường, mà đậu ở một bãi đậu xe khá xa, vô cùng khiêm tốn bước vào trường.

Ngôi trường rộng lớn về cơ bản đã rất vắng vẻ, nhưng hắn biết rằng các giáo viên vẫn chưa rời đi.

Các giáo viên trong khoa đạo diễn rất huyền học trong các tiết học, dù sao ai cũng là đạo diễn, chương trình học thường xuyên xâu thành từng chuỗi. Tuy nhiên, đạo diễn Vu Trân, phó trưởng khoa của sinh viên năm nhất và là một trong những giáo sư của Hứa Hâm, vài ngày trước có nói rằng các sinh viên năm ba nếu có vấn đề gì có thể đến trường trước năm mới để nhờ thầy cô hướng dẫn.

Sau khi vào trường, Hứa Hâm đi thẳng đến tòa nhà giảng dạy, sau khi dễ dàng tìm thấy văn phòng đạo diễn, hắn lịch sự gõ cửa.

"Vào đi."

Một giọng nói từ bên trong truyền đến.

Hứa Hâm lịch sự mở cửa, liền nhìn thấy một người phụ nữ trung niên đang ngồi ở bàn làm việc nhìn hắn qua cặp kính trên sống mũi.

Đôi mắt ấy đầy vẻ ngạc nhiên.

Hứa Hâm lễ phép cúi đầu:

"Cô Vu."

"Trò Hứa Hâm, có chuyện gì vậy?"

Vu Trân nhìn cậu sinh viên phú nhị đại không vắng học thì cũng nằm ngủ trong lớp này, cô giáo có chút bối rối, không hiểu mục đích đến của đối phương.

Một sinh viên suốt ngày không vắng thì ngủ vẫn đến trường dù đã bước vào kỳ nghỉ lễ?

Điều này rõ ràng là không bình thường.

Hứa Hâm cũng không nghĩ nhiều, vừa đi vào liền cung kính đặt mười trang kịch bản trong tay lên bàn:

"Cô Vu, không phải bài tập yêu cầu sinh viên làm một bộ phim ngắn trong kỳ nghỉ sao? Ta muốn nhờ cô xem qua kịch bản của ta."

"...Kịch bản?"

Nghe vậy, Vu Trân không che giấu được sự ngạc nhiên.

Giống như một học sinh kém liên tục đứng cuối lớp, không chăm chỉ học hành, bỗng một hôm tìm đến thầy hỏi bài vậy...một sự tương phản thật kỳ lạ.

Đến nỗi trong lòng Vu Trân cũng bắt đầu dậy lên hứng thú.

Bài tập phim ngắn của năm nhất là để sinh viên khoa đạo diễn hiểu được công việc của đạo diễn rốt cuộc là như thế nào, hoàn toàn không có yêu cầu nào đối với kịch bản hoặc bất cứ điều gì. Ngay cả "học sinh giỏi" cũng không đến hỏi mình, vậy mà bây giờ một "học sinh kém" lại đột nhiên đến với một kịch bản trong tay...?

Phản ứng đầu tiên của Vu Trân là...

Hứa Hâm...bỏ tiền ra để mua kịch bản?

Trong phút chốc, trong mắt cô giáo hiện lên một chút lạnh lùng.

Nhưng xuất phát từ ý nghĩ phải có trách nhiệm với học sinh, cô tạm gác lại công việc và lật xem trang đầu tiên của kịch bản.

"Tiêu đề vở kịch: Đặc định."

Biên kịch: Hứa Hâm"

"..."

Không hiểu vì sao, Vu Trân cảm thấy có chút nực cười.

Lại còn biên kịch?

Ngươi có thể làm ra một bộ phim đáp ứng yêu cầu là ta thấy biết ơn lắm rồi.

Tuy trong lòng suy nghĩ như vậy nhưng cô vẫn mở kịch bản ra.

"Cảnh 1: Một nam thanh niên xuất hiện trong hành lang ồn ào của KTV, bước đi loạng choạng, thoáng nhìn đã biết là uống quá nhiều rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh..."

KTV?

Nhà vệ sinh?

Nắm bắt được thông tin vị trí, Vu Trân vô thức cau mày.

Hai từ này quá dễ để liên tưởng đến một số thứ.

Cô không khỏi ngẩng đầu nhìn cậu sinh viên vẫn đang đứng trước mặt mình, trong đầu chợt nảy ra một ý nghĩ.

Đứa trẻ này...không phải định quay phim kh**u d*m đấy chứ?

"...?"

Hứa Hâm cũng có chút nghi hoặc, thấy đối phương nhìn mình, hắn không khỏi hỏi:

"Cô ơi, sao vậy ạ?"

"Ờm..."

Vu Trân định thần lại, xua xua tay:

"Ngươi ngồi xuống trước đi, ta tiếp tục xem."

"Vâng, được ạ."

Hứa Hâm lên tiếng trả lời, sau đó ngồi xuống ghế sô pha.

Còn Vu Trân vẫn tiếp tục xem:

"Trông hắn thực sự đã uống rất nhiều rượu, thậm chí khi đi tiểu còn đứng không vững. Cảnh đầu tiên kết thúc."

Ah, thế này...

Câu chuyện này muốn bày tỏ điều gì đây?

Suy nghĩ theo hướng câu hỏi này, Vu Trân cảm nhận được rõ ràng sự nhạt nhẽo giữa các dòng chữ...Không có câu chuyện kiểu "ra ngoài gặp mỹ nữ", cũng không có câu chuyện "nam nữ sát vách chạm mặt nhau" hay đại loại thế.

Một chút bất ngờ.

Nhưng không phải nói rằng kịch bản này quá hay, chỉ mới phân cảnh đầu tiên, vẫn chưa thể đoán định điều gì. Chủ yếu là cô thật sự cảm thấy tiểu tử Hứa Hâm này mang một kịch bản không nghiêm túc lắm đến tìm mình.

Cô kiên nhẫn tiếp tục xem:

"Cảnh 2: Chàng trai uống nhiều rượu quá, không tìm được phòng của mình, hắn ngẩn ngơ nhìn thấy một đôi chân dài đang nhảy múa trong căn phòng nào đó."

Khá lắm.

Lẽ nào Hứa Hâm muốn quay bộ phim múa cột sao?!

Cô vô thức nheo mắt lại và tiếp tục nhìn vào những từ trên giấy.