Chương 4: Giấc Mơ Kết Thúc

Hứa Hâm có chút buồn bực.

Nhưng hắn cũng không thèm để ý, hắn đem sổ ghi chép đặt ở một bên, lục lọi trên giá sách một hồi, tìm được một xấp giấy nháp và bút chì, đầu tiên hắn vẽ lên giấy một cái khung hình vuông.

Cái này đại diện cho ống kính.

Nhưng phân cảnh đầu tiên của kịch bản đầu tiên tạm thời vẫn chưa có tiêu đề kia...

Bắt đầu từ đây vậy.

Nhìn vào bốn ô vuông được vẽ bằng bút chì, không hiểu sao Hứa Hâm lại tìm thấy một...một cảm giác tươi mới rất khác.

Hắn vào được Khoa Đạo diễn Điện ảnh Bắc Kinh này hoàn toàn là nhờ đập tiền.

Và lý do hắn đến đây cũng rất đơn giản...

Một cô gái có thể trở thành minh tinh, làm gì có chuyện không có điều kiện tốt?

Kiếm một cô bạn gái là minh tinh, chỉ đơn giản vậy thôi.

Vậy là hắn tùy ý chọn đại khoa đạo diễn để có thể dùng quy tắc ngầm với các cô gái...

Nhưng sau khi khai giảng và ngồi nghe mấy tiết học, hắn phát hiện mình thật sự không có hứng thú, liền đi thẳng đến khoa diễn xuất.

Hắn quen rất nhiều cô gái, nhưng tiếc là...so với thời của hắn trong mơ, con gái bây giờ dè dặt hơn nhiều, muốn đến được tay thì phải bắt đầu làm bạn bè trước.

Cộng với sự phồn hoa của thành phố Yến Kinh, hắn, một đứa trẻ đến từ miền bắc Thiểm Tây, nhanh chóng lạc lối.

Dù sao cũng chỉ là chứng chỉ đại học mà thôi, không phải chuyện gì to tát.

Trong trường không học được thành tài, lẽ nào ra xã hội lại không được?

Mà bây giờ...

Nhìn khung bốn ô vuông trống rỗng, Hứa Hâm đột nhiên có chút hối hận.

Lúc đầu, hắn thực sự nên...nghiêm túc nghe giảng mới phải.

Thật là.

Nhưng dù sao cũng mới nửa học kỳ, học bù cũng chưa muộn.

Nhớ lại kịch bản trên tài liệu máy tính xách tay, hắn lấy một cây bút chì và bắt đầu phác họa một cách đơn giản.

"Cảnh đầu tiên...trong hành lang KTV...ta...Hứa Hâm...xóa xóa, Hứa Tam Kim xuất hiện..."

Những nét bút và thời gian chậm rãi trôi qua, một bản phác thảo dần trở nên rõ ràng.

Hứa Hâm không phải là không có ưu điểm khác.

Từ nhỏ hắn đã vẽ rất giỏi. Khi những đứa trẻ khác còn đang cầm bút màu nước để vẽ mặt trời, những ngôi nhà gỗ hay thảm cỏ xanh trên giấy, thì hắn đã bắt đầu nghĩ đến những bức chân dung.

Tuy rằng đã nhiều năm không luyện tập một cách có bài bản, nhưng thiên phú này rõ ràng vẫn luôn ở đó.

Đó cũng là lý do chủ yếu khiến Hứa Đại Cường cho con trai mình đến đây học đại học khi trở nên giàu có.

Con trai ngay từ nhỏ đã biết vẽ vời, bây giờ có tiền rồi thì tại sao không thể bồi dưỡng con trở thành họa sĩ?

Còn tại sao không vào Học viện Mỹ thuật...thì phải hỏi Hứa Hâm đã lừa Hứa Đại Cường như thế nào rằng "nghệ thuật đều là của chung".

Nói tóm lại, khi cảm hứng đến, vẽ mãi đến hơn 9 giờ tối Hứa Hâm mới hơi miễn cưỡng đặt bút vẽ xuống.

Và trước mặt hắn là bốn bức phác thảo hình vuông nối tiếp nhau.

Trong một buổi chiều, hắn đã sắp xếp gần như tất cả các cảnh quay của toàn bộ câu chuyện.

Phần còn lại chỉ cần từ từ cải thiện.

Hắn duỗi người, sờ sờ bụng, cuối cùng ngước nhìn thời gian.

Nếu là bình thường, lúc này nhất định hắn sẽ lái Ferrari đi dạo khắp phố để tia gái.

Chiếc Ferrari này là một miếng mỡ ngon, chỉ cần nó được thả ra, vô số cá và côn trùng sẽ lũ lượt kéo đến.

Hắn thường chọn một hoặc hai người theo tâm trạng của mình, và sau đó trải qua một đêm mà sáng hôm sau hắn thậm chí còn không nhớ tên của họ là gì.

Nhưng bây giờ...

Bước vào phòng bếp của tứ hợp viện, nhìn gói mì gói đã mua lúc nào không hay, hắn bắt đầu đun nước.

Một tô mì, hai cây xúc xích.

Khoan hãy nói...nó thực sự khiến hắn tìm được niềm vui thuở xưa khi hắn ăn trộm bát mì mà cha mang đi bán khi hắn còn nhỏ.

Hắn còn nhớ ông lão luôn vừa mắng con trai mình là nhóc con vì tội ăn cắp đồ ăn, vừa lấy từ trong túi ra hai tờ tiền nhàu nát để mua bánh quy...nhưng sau khi có tiền, tính cả trong giấc mơ kia, Hứa Hâm đã nhiều năm chưa đυ.ng đến loại này đồ ăn vặt này.

"Xì xụp."

Mang theo tâm trạng hoài niệm và ăn xong tô mì, khi hắn đi vào phòng ngủ đã gần mười giờ.

Sau khi tắm xong, hắn đào ra một lượng trà không biết bao nhiêu tiền, trong căn phòng kín tràn đầy hơi ấm, hắn nếm thử hương thơm của trà, hai mắt dần trở nên trống rỗng.

Đối với giấc mơ vô cùng rõ ràng nhưng đôi khi lại mờ ảo đó, tâm trí hắn tràn ngập những suy nghĩ lướt qua như dòng thác.

Hắn mê man cho đến khoảng 11 giờ, khi cơn buồn ngủ ập đến, hắn lười biếng ngáp một cái và cuối cùng chui vào chăn. Trước khi đi ngủ, một người vốn đã quen với việc thức dậy một cách tự nhiên như hắn, lần đầu tiên đặt đồng hồ báo thức cho mình lúc 7 giờ.

Mà quy luật chuông...sau khi do dự một giây, hắn trực tiếp chuyển thành "Thứ Hai đến Chủ nhật".

Sau khi mọi việc xong xuôi, căn phòng chìm trong bóng tối.

Ngày đầu tiên sau khi tỉnh dậy, giấc mơ này...đã hoàn toàn kết thúc.