Chương 17: Diễn Xuất Rất Tuyệt

Từ phần đầu, đến ngực rồi đến bụng.

Lại đến phần hông lắc lư cùng đôi chân dài khi thì uốn lượn khi thì dang thẳng...

Nàng không quay đầu lại nhìn Hứa Hâm, nhưng lại khiến cho bóng lưng xa lạ ấy khắc sâu vào lòng của từng người.

Và cũng chẳng biết từ lúc nào mà ngay cả Hứa Hâm cũng trở thành phông nền.

Không còn ai lại quan tâm ánh mắt của hắn khi hắn làm động tác đẩy cửa ra nữa.

Lực chú ý của mọi người đều đặt trên cô gái đang nhảy múa kia.

Từng chút một, từ chính diện cho đến bóng lưng...

Đột nhiên, nàng xoay người, khi nhìn thấy người đàn ông đứng trước cửa đang dùng một ánh mắt nói mông lung cũng không mông lung, nói dại ra cũng không dại ra, chỉ là có chút lững lơ nhìn mình thì đôi giày cao gót bất chợt đạp một cái theo nhịp, nàng bước từng bước đi tới chỗ của Hứa Hâm, rồi chợt khom người khi chỉ còn cách hắn một bước.

Trong kịch bản, cô gái đang nhảy trên bàn.

Mà những người từng đến hộp đêm thường sẽ biết, bàn trà và vị trí của ghế cách nhau không xa.

Vì thế, khi cô gái múa cột đi tới gần nam nhân, nhìn ánh mắt mơ màng si mê của đối phương thì chỉ cười một cái, vung tay lên, đặt ngón tay lên ngực Hứa Hâm, rồi từ từ di chuyển lên trên theo nhịp nhạc.

Bỏ qua xúc cảm mềm mại của chiếc áo cashmere, cũng bỏ qua yết hầu hơi nâng lên của đối phương.

Cuối cùng, móng tay lướt qua cằm của Hứa Tam Kim đang say rượu rồi nhanh chóng được rút về. Nàng xoay người không chút lưu luyến, phần lưng của nàng hoàn toàn lộ ra trước mặt của các sinh viên. Nàng vừa nhảy, vừa giơ tay lên, như đang đặt tay lên một người không tồn tại.

Một bài hát chỉ kéo dài tầm 3 đến 4 phút.

Cho nên rất nhanh đã đến hồi kết.

Vì câu từ đều là tiếng Hàn, nên Hứa Hâm căn bản không hiểu ca sĩ đang hát cái gì.

Nhưng hắn lại nhớ điệu nhảy đó.

Dù nó không giống với điệu múa cột trong trí tưởng tượng của hắn, nhưng không thể không thừa nhận, điệu nhảy này khiến cho người ta rất ấn tượng.

Không thể không thừa nhận, điệu nhảy này rất xuất sắc.

Chỉ là có chút đáng tiếc.

Đây chỉ là một buổi thử vai.

Nghĩ vậy, hắn đột nhiên móc một sấp tiền từ trong túi ra.

Mà lúc này Dương Mật cũng đúng lúc xoay người lại.

Sau khi nhìn thấy động tác móc tiền của đối phương, nàng giẫm lên những nốt nhạc cuối cùng, đung đưa phần hông đi tới trước mặt đối phương.

Ánh mắt của tất cả mọi người lại tập trung vào hai người.

Phải đưa tiền à?

Nhưng sao lại đưa?

Câu chuyện này rốt cuộc đang nói về cái gì?

Đám người thầm lẩm bẩm.

Nhưng lại thấy Hứa Hâm đang cầm tiền chợt ngẩng đầu lên.

Cô gái vẫn đang đung đưa phần hông, nhưng ánh mắt lại rơi vào tờ tiền trong tay hắn.

Hứa Hâm hơi há mồm.

Giống như đang nói với những người khác hắn muốn nói chuyện.

Nhưng rồi hắn cũng không nói.

Mà lại cúi đầu, nhìn chằm chằm vào tờ tiền khoảng hai giây. Hắn nhét tờ màu đỏ và một ít tiền lẻ vào tay trái, rồi lại dùng tay phải đưa sang tờ năm mươi.

Phần hông đang đung đưa của cô gái chợt khựng lại.

Nhưng rồi lại lập tức trở lại trạng thái bình thường.

Tiếp đó, cô cầm lấy tờ 50, lợi dụng góc độ để Vu Trân đang ngồi trên ghế có thể nhìn thấy vẻ mặt nhướng mày vì kinh ngạc của mình, rồi mới xoay người trở về.

Cùng lúc đó, bài hát cũng dừng lại.

"Ok, qua."

Vu Trân đúng lúc kêu dừng, nhìn hai người, lại nhớ về vũ đạo đậm chất phong trần vốn không nên thuộc về trường học khi nãy, bà gật đầu, mang theo vài phầm cảm thấy.

"Ít ra thì đối với ta, nó rất ổn."

Trong mắt Dương Mật xuất hiện một tia vui sướиɠ.

Vu Trân nhìn về phía Hứa Hâm:

"Ngươi cảm thấy thế nào?"

Nghe cô giáo nói, Dương Mật cũng nhìn tên phú nhị đại bên cạnh.

Thật ra nàng cũng tán thành diễn xuất của đối phương.

Vì hai người đều là "người trong cuộc", nên họ có thể nhìn thấy rõ ràng tất cả động tác của đối phương.

Nhớ lại đôi mắt dại ra vì sau xỉn, cộng với sự lúng túng, chần chờ và có chút tiếc khi đưa tiền...Nghĩ đến đây, Dương Mật bỗng nhiên phát hiện, tên phú nhị đại này dường như cũng không tệ lắm.

Ít nhất thì đối phương cũng biết diễn.

Vì vậy, nàng rất muốn biết bản thân sẽ như thế nào từ miệng của đối phương.

Sau đó, chỉ nghe Hứa Hâm nói một câu:

"Cũng được, nhưng bài hát không hợp, nhảy rất đẹp, nhưng cũng không hợp. Ngoại trừ hai việc này thì những thứ khác không có gì để nói, cô Vu, ngươi thấy sao?"

"Ta cảm thấy hợp."

"Vậy cứ quyết định vậy đi."

Lúc này hai mắt của Hứa Hâm đang trở về trạng thái bình thường, hắn quay đầu, đưa tay ra.

"Diễn xuất rất tuyệt, Dương Mật đồng học, cảm ơn ngươi."

"Không có gì, cũng cảm ơn ngươi đã cho ta cơ hội này, Hứa Hâm đồng học."

Nàng cười đáp lại.

...

Có kịch bản, những người mà chỉ đạo Tôn đem lại cũng ổn hơn rất nhiều.

Cứ diễn theo từng bước là được.

Buổi thử vai này diễn ra trong khoảng một tiếng thì kết thúc.

Cuối cùng, người mà chỉ đạo Tôn mang tới, Hứa Hâm cũng không chê, lấy hết toàn bộ.