Chương 14: Căng Thẳng

"Chào mọi người."

Sau khi viết chữ lên bảng, hắn bắt đầu lên tiếng chào hỏi mọi người.

"Trời hôm nay lạnh thế mà mọi người vẫn chịu tới đây, phần tình nghĩa này ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Cảm ơn mọi người."

Mặc trên người chiếc áo len cashmere CỦA EEDS, kết hợp với một chiếc quần giản dị màu đen, cùng với một đôi giày thể thao cùng loại của Eminem, Hứa Hâm hơi cúi đầu.

Không ai đáp lại. Vì mọi người ai cũng biết đó chỉ là mấy lời khách sáo. Trước khi biết được đạo diễn là một phú nhị đại rất nổi tiếng thì lý do đầu tiên khiến họ tới đây chính là nhận được lời mời của thầy cô.

Nhưng lời khách sáo sở dĩ gọi là lời khách sáo, là vì dù tính chân thật của nó có thế nào, thì ít nhất người được nghe cũng cảm thấy rất dễ chịu.

Cho nên, tất cả ánh mắt của những người ở đây, bao gồm cả hai thầy cô đều tập trung về phía hắn.

Trong mắt họ dần xuất hiện một ham muốn tìm hiểu.

"Không Say"?

Hắn rốt cuộc là đang muốn làm gì?

Sau khi đứng thẳng, Hứa Hâm liền nói thẳng:

"Kịch bản của tôi là một câu chuyện xảy ra trong một quán bar, được chia ra thành 4 câu chuyện nhỏ. Vì mỗi một câu chuyện sẽ có sự điều phối khác nhau, cho nên các bạn học từ xa mà đến sẽ phụ trách câu chuyện số 2. Mọi người đều là diễn viên, nên ta cũng sẽ không nói lại mạch chính của câu chuyện."

"Nhưng ta sẽ cho mọi người một phạm vi để tưởng tượng: Mọi người là bạn bè của nhau, mười mấy hai mươi người chui vào một phòng lớn ăn nhậu vui chơi, bầu không khí rất tuyệt vời, rất sôi nổi. Nhưng đột nhiên, có một người xa lạ bước vào. Cảnh mà các ngươi cần diễn chính là sự sôi nổi náo nhiệt trước khi người lạ vào, và cảnh từ xa lạ đến hòa hợp như bạn bè sau khi người lạ vào. Mà người lạ kia, chính là ta."

Nói xong, hắn đưa tay ra:

"Các vị có thời gian 5 phút, bắt đầu tính giờ, các vị có thể tùy ý thảo luận."

Việc đạo diễn không nói mạch chính, mà chỉ đưa ra một phân cảnh nhỏ để diễn viên thử vai thật ra là một chuyện rất phổ biến. Ví dụ như vị đạo diễn quay phim chậm nổi tiếng nào đó, khi thiết kế cảnh tượng của kịch bản, có đôi khi chỉ dùng mấy thứ vô cùng đơn giản như một tờ giấy hay là mấy dòng chữ là xong, phần còn lại thì sẽ để cho diễn viên diễn ngẫu hứng.

Hôm nay, dù Hứa Hâm không nói mạch chính của kịch bản, nhưng cũng không có làm khó họ.

Vì phạm vi mà hắn đưa ra, cũng chính là một phần của mạch chính.

Sau khi Hứa Tam Kim say xỉn rời khỏi căn phòng thứ nhất thì lại tiến nhầm vào căn phòng thứ 2. Mới đầu là ngẩn ngơ không biết làm gì, tiếp đó là cùng người khác uống rượu hát ca. Qua một hồi, tất cả người trong phòng đều xẩu hổ phát hiện không ai quen biết người xa lạ này, nhưng rồi, thôi thì mặc kệ hắn là ai, đã uống rượu chung thì dù là Yến Kinh Thành Đô đều là bạn, năm sông bốn biển đều là nhà. Cảm giác xấu hổ ban đầu hoàn toàn bị thay bởi bầu không khí vui vẻ hòa thuận.

Đây chính là câu chuyện của căn phòng số 2.

Mà những sinh viên năm nhất năm hai khoa Biểu Diễn còn chưa đi ở đây cũng không phải là đứa ngốc chẳng biết gì, sau khi nghe Hứa Hâm giải thích, họ lập tức chủ động tụ lại với nhau để thảo luận.

Còn Hứa Hâm đi tới trước mặt Dương Mật.

"Còn ngươi, lát nữa ngươi tự chọn một bài hát là được."

Dương Mật đang tranh thủ thời gian để nghiên cứu kịch bản nghe vậy cũng lễ phép gật đầu.

"Ta biết rồi."

Thấy nàng đã hiểu, Hứa Hâm cũng trở về vị trí của mình, lúc này chân hắn cũng đã bắt đầu run.

Ăn ngay nói thật, hắn cũng rất căng thẳng.

Giám khảo của buổi thử vai hôm là cô Vu, mà hắn một lát nữa cũng phải tự mình lên đó...dù hắn không có áp lực "thử vai". Nhưng nếu thật sự đưa hắn lên diễn thì...hắn cũng không biết mình sẽ diễn ra cái đức hạnh gì.

Cũng may hình tượng của Hứa Tam Kim đã khắc sâu vào lòng hắn.

Cũng không thể coi là không biết gì hết.

Chỉ có điều...hắn vẫn rất căng thẳng.

Căng thẳng đến mức run chân.

Hơn nữa còn là run như cầy sấy.

Thời gian năm phút nhoáng cái là qua.

Không cần người nhắc nhở, những người này cũng tự giác đi lên bục giảng.

Đám nam sinh mở đống ghế xếp ra rồi đặt quanh bực giảng, sau đó dựa theo kịch bản đã thương lượng trước đó, cả đám nam nữ chen chúc ngồi cùng nhau.

Trong đó có một nam sinh đang loay hoay với cái điện thoại hàng nội điện, sau khi mò xong, hắn quay đầu nhìn Hứa Hâm.

"Có thể bắt đầu chưa?"

"Ok. Để ta đập bảng. Sau đó ta sẽ tùy thời nhảy vào với mọi người."

"Ok."

Nam sinh gật đầu, sau đó thấy Hứa Hâm giơ hai tay lên.

"Cảnh diễn, Căn phòng thứ hai, 3, 2, 1. Action!"

Bốp!

Hai tay hắn vừa chạm nhau, nam sinh kia cũng nhanh không kém nhấn vào nút Ok trên màn hình điện thoại.

Ngay sau đó, một giọng hát cao vυ"t to rõ vang lên trong phòng thử vai.

"Đến chết cũng muốn yêu! Không lâm li đến cùng thì không thể mãn nguyện…"