Năm 2006, tháng giêng, kỳ nghỉ đông.
Hứa Hâm cảm thấy mình vừa trải qua một giấc mơ dài, rất dài.
Trong mơ, một sinh viên năm nhất khoa đạo diễn của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh là hắn đã trở về quê nhà ở Thiểm Tây trong kỳ nghỉ này.
Ngày trở về nhà ấy, mấy đứa bạn từ nhỏ của hắn giúp hắn đón gió tẩy trần, từ nhỏ ai cũng cùng chung một cảnh nghèo khó, nhưng đột nhiên gia đình cậu bạn từ nhỏ của hắn bỗng phát hiện bên dưới mảnh ruộng là mỏ than đá, kết quả cả gia đình bỗng dưng giàu lên. Đêm đó họ bao nguyên một phòng tổng thống trong hộp đêm rồi vui chơi hưởng lạc, cuối cùng, trong lúc hắn muốn kéo cô gái tiếp rượu đến căn phòng trống bên cạnh làm chuyện người lớn thì vô tình chạm vai với một chàng trai trẻ khác.
Vì có uống chút rượu, vả lại tuổi trẻ chẳng chịu nể mặt ai, ngươi một câu "mày mù à" ta một câu "nhìn gì đấy" là bắt đầu lao vào đánh nhau.
Sau đó, trong lúc vô tình, hắn đã đập vào đầu đối phương ba hay bốn lần gì đấy bằng chiếc điện thoại di động VERTU trị giá 100.000 tệ mà bạn thuở nhỏ tặng hắn như một "quà xuống máy bay".
Kết quả là ngay đêm đó hắn bị đưa vào đồn cảnh sát, còn đứa trẻ kia thì trở thành người thực vật vĩnh viễn.
Cha mẹ của đối phương chỉ là những người bình thường, cuối cùng phải bỏ ra vài triệu để giải quyết sự việc, nhưng hắn cũng phải ở trong trại tạm giam hơn ba tháng.
Mặc dù trong lòng thấy rất có lỗi, cũng thành khẩn ăn năn nhưng hắn không hề nhận ra rằng hành vi của hắn lúc đó đã gây ra tác hại lớn như thế nào cho một gia đình.
Dù nhà trường có phát hiện, trực tiếp đuổi học hắn cũng không sao.
Sau khi bị đuổi học, hắn dựa vào tài sản của cha mình, lăn lộn trong xã hội vài năm, tuy không phải là một kẻ sẵn sàng lăn xả, nhưng cũng không ít lần táng gia bại sản, cuối cùng sau khi quốc hữu hóa tất cả các mỏ than nhỏ, hắn được cha mình bố trí làm việc trong một công ty năng lượng của nhà nước.
Lại tiếp tục thêm vài năm nữa, cảm thấy cuộc sống như vậy chẳng có ý nghĩa gì, vừa đúng lúc điện thoại và truyền thông bắt đầu nóng lên.
Sau đó streaming...làm streamer vài năm? Hình như là từ này đây nhỉ? Sau vài năm làm "anh trai Thần Hào" trong miệng mấy streamer, hắn vẫn cảm thấy nhàm chán, ngày nào cũng như ngày nào, sống một cuộc sống như đã nghỉ hưu, đánh bài, tắm rửa...
Giấc mộng này rất rất dài, nếu nói có điều gì tiếc nuối trong cơn mộng này, vậy có lẽ điều hối hận duy nhất chính là tình cảm của Hứa Hâm.
Gia đình hắn thực sự không thiếu tiền, anh trai của hắn là người hiểu chuyện hơn hắn, tiếp xúc với mọi việc trong nhà từ khi còn rất nhỏ, và đã tiếp quản công việc kinh doanh của cha. Hứa Hâm mỗi ngày đều vui chơi lêu lổng ở bên ngoài, chẳng lẽ là vì hắn ngủ cùng quá nhiều phụ nữ, nên mới bị báo ứng? Con mắt nhìn phụ nữ của hắn rất chuẩn, không biết vì sao, dần dần hắn bị bệnh thích sạch sẽ...
Hắn một mình lăn lộn cho đến khi tỉnh dậy khỏi giấc mơ.
"Khụ."
Hồi tưởng lại giấc mộng chân thực tựa thật kia, trong khách sạn, hắn từ từ mở mắt ra, mê man hồi lâu mới xác định...
Ồ, hóa ra bây giờ thực sự là năm 2006.
Hôm qua vừa bắt đầu kỳ nghỉ, chiều hôm nay hắn còn phải bắt máy bay về nữa...
Hắn vô thức ngồi dậy.
Căn phòng tổng thống rộng lớn không một bóng người...
Mấy đứa bạn cùng phòng hồi năm nhất trong ký túc xá của hắn hôm qua vừa bị hắn kéo đến đêm "tiệc chia tay", nhậu nhẹt vô tội vạ, sau cùng một người trong số đó vung tiền qua cửa sổ, chi một lượng lớn tiền mặt ôm em gái trong phòng hành chính kia đi mất.
Vậy thì, vấn đề là, cô em của riêng hắn đâu rồi?
Nhìn căn phòng trống không trước mặt, Hứa Hâm chớp chớp mắt.
Ồ~ hắn nhớ ra rồi.
Tối qua hình như cô gái đó tẩy trang xong quá xấu nên bị hắn đuổi đi mất, thậm chí còn mang theo hai người bạn của nàng ta cùng rời đi...
Chậc chậc.
Nếu là bình thường, Hứa Hâm có thể sẽ không cảm thấy gì.
Nhưng không biết vì sao, sau khi giấc mộng kết thúc, hắn đột nhiên chán ghét con người bừa bãi của hắn trong giấc mơ.
Vừa khốn nạn, vừa kinh tởm.
Ngươi ngông cuồng cái gì chứ?
Một thằng nhóc con, gia đình có được chút tiền, ngươi lại cuồng đến mức không biết trời đất đã ưu ái mình.
Về phần người bị đánh...May mắn thay, đó chỉ là một giấc mơ.
May mắn thay.
Thật sự quá may mắn...
"..."
Trong lúc mê man, hắn lắc lắc cái đầu hãy còn say rượu, đột nhiên cảm thấy sống thế này thật nhàm chán...
Mấy người trong ký túc xá trông chẳng khác gì những tên ăn bám...Ơ? Từ này hình như hơi mới.
Dù sao, chẳng qua cũng chỉ là tâng bốc hắn vài câu, thưởng thức chút đồ ăn thừa từ thức ăn của chính hắn.
Hình như chẳng cần thiết phải liên hệ?
Cứ như vậy, Hứa Hâm đột nhiên ngẩn ra.
Cho đến khi bị đánh thức bởi một cơn buồn tiểu.
Suy nghĩ một lát, hắn lon ton chạy một mạch vào nhà tắm.
Nhưng vào khoảnh khắc trước khi đóng cửa, trong đầu hắn lại nảy ra một suy nghĩ.
Việc thiết kế phòng tắm trong phòng tổng thống cách xa giường ngủ như vậy có thực sự khoa học?