Sinh nhật của Chu Toàn và Bảo Cánh tổ chức rất đơn giản, dù sao hai người đàn ông cũng không có quá nhiều tế bào lãng mạn, thoải mái dễ chịu là được.
Lúc họ còn nhỏ, ông nội Bảo và ông nội Chu vẫn luôn tổ chức sinh nhật cho cả hai vào cùng một ngày cho tiện. Sau này, Chu Toàn còn tạm ổn, nhưng chỗ Bảo đầu bếp thì không ai biết sinh nhật anh là ngày nào cả.
Năm nay, nếu không phải Chu Toàn muốn nấu cho anh một bát mì trường thọ thì Bảo đầu bếp nghĩ ngày sinh nhật của mình cũng sẽ giống mấy năm trước, ngủ một giấc là qua. Nhưng sinh nhật của mình cũng là sinh nhật của Chu Chu, Bảo đầu bếp chỉ cần vừa nhớ tới chuyện này thì không hiểu sao lại cảm thấy rất vui vẻ.
Biết Chu Toàn muốn tổ chức sinh nhật nên Bảo đầu bếp định làm tươm tất một chút, ít nhất cũng phải nấu cho cậu một bàn đại tiệc mới được.
Đáng tiếc là Chu Toàn biết anh đã bận rộn cả ngày nên xót ruột, nhất định không cho anh làm. Nhưng như vậy cũng không làm khó được Bảo đầu bếp, anh biết Chu Chu thích ăn gì nên tối hôm qua cũng đã hầm sẵn một nồi đất Phật Khiêu Tường rồi.
Dựa theo khẩu vị của Chu Toàn, Bảo đầu bếp cho vào nồi Phật Khiêu Tường bào ngư, hải sâm, môi cá, nấm đùi gà, gân chân thú, nấm hoa, mực, cồi sò, trứng cút, trai, khoai sọ, cải thảo,...
Mười mấy loại nguyên liệu nấu ăn này đều có cách sơ chế, nấu nướng khác nhau, sau đó mới cho vào một nồi, thêm nước cốt và rượu Thiệu Hưng, dùng lửa nhỏ hầm ít nhất mười mấy giờ mới xem như hoàn thành.
Nước canh đậm đà nhưng không loạn vị, tươi ngon, không mỡ không ngấy, bồi bổ thân thể - đây là đặc điểm lớn nhất của Phật Khiêu Tường.
Món này là món hệ Mân, rất được yêu thích ở các khu vực như Mân, Tuệ, Hồng Kông. Ở Đông Bắc cũng có người biết món này nhưng lại chẳng có mấy ai từng ăn, nhà hàng dùng món này làm đặc sản lại càng ít.
Vì có yêu cầu rất cao về nguyên liệu nấu, cách làm lại rườm rà nên một nồi Phật Khiêu Tường đúng chuẩn thường có giá rất cao. Trên thực đơn của homestay nhà họ Bảo cũng không có món này, nhưng anh biết Chu Toàn thích ăn nên mới cố ý làm nó.
Ngoài Phật Khiêu Tường thì trên bàn cơm còn có cả vài món hầm, món kho, món nộm nữa. Hai người đều không thích ăn bánh kem nên trên bàn không có món này, đương nhiên chuyện thổi nến, hát chúc mừng sinh nhật cũng được bỏ qua.
Thứ quan trọng nhất tối nay là bát mì trường thọ mà Bảo đầu bếp tự mình xuống bếp nấu cho Chu Toàn. Vì bát mì này mà anh đã bận rộn từ buổi sáng.
Bột mì thêm nước ấm, một chút muối trộn hơn một giờ, trộn xong lại nhào hơn nửa giờ, sau đó để bột nghỉ nửa giờ. Lặp lại như thế bảy, tám lần thì cục bột mới được xem là đạt tiêu chuẩn. Mì nhào xong bắt đầu kéo thành sợi, từ lúc sợi mì to như cổ tay tới lúc chỉ còn như ngón tay, cuộn thành từng vòng đặt trên mâm tròn, đắp lên vải ướt để trong bốn giờ đồng hồ.
Chỉ một nắm mì này mà Bảo đầu bếp phải làm từ sớm đến muộn, mãi cho đến bây giờ mới được tính là làm xong, có thể cho vào nồi.
Bảo đầu bếp cầm một đầu cuộn mì, một đầu khác bị ném vào nồi nấu chín, từng chút từng chút giống như rồng trắng qua sông vậy, trên dưới bay múa cực kì đẹp mắt.
Bảo đầu bếp nói đây là mì Hoàng Long Khê chính tông, một nồi mì chỉ có đúng một sợi, không được đứt đoạn, mang ý may mắn, cầu mọi việc thuận lợi.
Chẳng bao lâu sợi mì đó đã được Bảo đầu bếp đưa vào trong nồi. Nhìn trúc mã đứng ngoài cửa phòng há hốc mồm, Bảo Cánh cười hỏi: “Sáng nay ai nói muốn nấu mì trường thọ cho anh thế? Sao còn đứng đó? Hay là năm nay lại bắt anh ăn mì ăn liền nữa?”
Vì không giỏi nấu nướng nên nhiều năm trước, Chu Toàn đã từng vỗ ngực nói nấu mì trường thọ cho trúc mã nhưng cuối cùng lại chỉ mang tới một bát mì ăn liền. Nhớ tới chuyện này, Chu Toàn cảm giác mặt mình hơi nóng lên nhưng vẫn mạnh miệng nói: “Chắc chắn không phải mì ăn liền, nhưng bắt em làm mì giống anh em cũng không làm được. Em nấu mì sợi cho, thêm hai quả trứng gà lòng đào mà anh thích nữa.”
Hơn mười phút sau, Chu Toàn và Bảo đầu bếp ngồi đối diện bên bàn giường đất, trước mặt đều bày một bát mì trường thọ mà người kia nấu cho mình.
Bên Chu Toàn là mì Hoàng Long Khê, một sợi mì to như ngón út nằm trong canh, đong đưa lên xuống trong nước dùng giống như rồng cuộn mình. Bên Bảo đầu bếp là một bát to mì sợi, phía trên úp hai quả trứng gà ta trắng nõn, dưa muối thái sợi cẩn thận đặt một bên, là món trang trí cho mì sợi trứng gà.
Chu Toàn còn đang quan sát sợi mì trong bát của mình thì Bảo đầu bếp đã động đũa.
Anh gắp một quả trứng ốp la trong bát lên, chỉ hơi dùng sức thì trứng gà đã bị chia đôi, lòng đỏ trứng bên trong non mềm, không quá đặc cũng không quá loãng. Trứng gà ta chín tám phần, vị tươi mới lại mềm mại, đúng là kiểu mà Bảo đầu bếp thích nhất.
“Vừa tới, xem ra dạo này em tiến bộ rất nhiều.”
“Đương nhiên, ngày nào cũng đi theo nhìn anh nấu, có ngốc nữa cũng có thể học được vài mánh chứ.”
Lúc nói chuyện, Chu Toàn đã gắp sợi mì trong bát mình lên, tìm một đầu sợi rồi ngậm trong miệng hút vào.
Sợi mì trơn mịn theo lực hút chui vào miệng Chu Toàn. Cậu liên tục ngửa đầu nuốt sợi mì vào trong miệng, nhưng sợi mì siêu dài kia lại cứ như không có cuối vậy, Chu Toàn kéo thế nào cũng không hết.
Lại hút tiếp thì miệng Chu Toàn sẽ không ngậm được mất, vậy nên cậu đành phải từ bỏ ý tưởng hút hết sợi mì trong một lần, thay vào đó là dùng hàm răng cắn đứt sợi mì.
Vừa nhấp miệng thì Chu Toàn đã nhận ra sự đặc biệt của sợi mì trong miệng. Sợi mì dai giòn, sau khi bị cắn đứt thì lắc lư qua lại giữa môi răng Chu Toàn như thạch, rất có co dãn nhưng lại không hề phí lực nhai.
Mềm dẻo, trơn mịn lại dễ nhai, hương vị lại không kém miến khoai lang đỏ làm thủ công chút nào.
“Ngon quá. Trong mì chẳng có chút topping nào nhưng lại cực kì ngon miệng, kì lạ thật đấy.”
Bảo đầu bếp đang dùng muỗng múc Phật Khiêu Tường cho cậu nghe vậy nói: “Lúc trộn bột anh bỏ thêm một ít muối biển nên vị mới thế.”
Sau đó một chén Phật Khiêu Tường đầy ụ xuất hiện trước mặt Chu Toàn. Mùi thơm của Phật Khiêu Tường đã hầm một ngày một đêm khiến bụng Chu Toàn sôi lên ùng ục.
Chu Toàn há to miệng, chỉ hai ba ngụm đã ăn sạch bát mì trường thọ to đùng do Bảo đầu bếp đặc chế. Sau đó cậu bưng bát Phật Khiêu Tường đầy đến tràn ra kia lên, múc khoai sọ cho vào miệng.
“Au, vừa bở vừa thơm, lại hút đẫm nước canh trong nồi. Rõ ràng ăn khoai sọ mà trong miệng lại có sự thơm ngon của hải sản và thanh mát của rau dưa, ngon quá đi mất.”
Nói xong Chu Toàn lại múc thêm một miếng khoai sọ, sau đó híp mắt phồng má ăn giống như hamster vậy.
Bên kia, trứng ốp la trong bát mì trường thọ của Bảo đầu bếp đã được ăn xong từ lâu, mì cũng đã vơi đi quá nửa. Một bát mì cực kì bình thường, không có bất cứ chỗ xuất sắc nào lại làm Bảo đầu bếp đã nếm đủ loại mỹ vị vừa vui vẻ vừa thoải mái.
Khi Chu Toàn ăn hết khoai sọ, đang định tiếp tục tấn công loại nguyên liệu khác mình thích thì đột nhiên nhớ tới cái gì đó. Cậu dừng tay rồi nói: “Đúng rồi, Nhị Long biết hôm nay là sinh nhật của chúng ta nên buổi sáng mang đến một bình rượu, nói là rượu thuốc ba nó tự ngâm, bổ cực kì luôn. Em lấy ra nếm thử nhé.”
Nói rồi Chu Toàn đi dép lê đến chạn thức ăn lục lọi, không bao lâu sau đã cầm một cái bình quay lại giường đất.
Rượu thuốc Bảo Nhị Long đưa có màu vàng nhạt, nhìn rất bình thường nhưng mở ra là mùi rượu đã cay xộc lên, xem ra rượu bên trong có độ cồn không thấp.
Chu Toàn tùy tay cầm lên hai chiếc chén sâu lòng, rót đầy rồi giơ chén nói: “Chúc hai ta sinh nhật vui vẻ.”
Nói xong Chu Toàn ngẩng đầu lên uống một ngụm to rồi ho sặc sụa: “Khụ khụ khụ, rượu gì thế này? Sao cay thế? Khụ khụ khụ, còn đắng nữa, chú Long ngâm cái gì ở bên trong thế không biết?”
Bảo đầu bếp cũng uống một ngụm lớn, nghe tiếng cậu ho thì dịch sang, vừa vỗ lưng cho cậu vừa nói: “Rượu thì hẳn là rượu trắng, nhưng bên trong ngâm gì thì lại không nhận ra được.”
“Khụ khụ, dùng rượu trắng làm rượu thuốc, chú Long mạnh tay thật, bảo sao mà sặc thế.”
Rượu trắng 67 độ ở quê họ rất được yêu thích, nhưng đối với người tửu lượng tầm trung như Chu Toàn thì đúng là thử thách không hề nhỏ.
Nếu là bình thường thì có lẽ cậu không uống đâu, nhưng hôm nay là sinh nhật của cậu và anh Bảo Cánh. Chu Toàn càng nghĩ càng vui vẻ nên không nhịn được mà lại cầm chén rượu lên.
Bảo đầu bếp biết tửu lượng của trúc mã nhà mình thuộc loại nào nên chỉ cho cậu uống một chén, chỗ còn lại một mình Bảo đầu bếp uống quá nửa.
Ăn cơm chiều xong, Chu Toàn còn tạm, nhưng Bảo đầu bếp lại đã ngà ngà say. Anh nằm nghiêng trên giường sưởi, dùng tay chống đầu, ánh mắt lười biếng nhìn chăm chú Chu Toàn, giống như một con hổ nằm trong rừng, thoải mái vẫy đuôi nhìn nai con nhảy nhót bên hang mình.
Chu Toàn dọn bàn, rửa bát, quét tước vệ sinh. Cậu đã quen với ánh mắt này, lần nào Bảo Cánh uống say cũng nhìn cậu như vậy hết. Lúc đầu cậu còn sởn da gà, cả người không được tự nhiên, nhưng mà thời gian dài lại phát hiện anh chỉ nhìn mà thôi nên Chu Toàn cũng không kinh ngạc nữa.
Buổi tối, hai người vẫn nằm cạnh nhau giống như trước đây. Từ sau khi về thôn chất lượng giấc ngủ của Chu Toàn vẫn luôn rất tốt, nhưng không biết vì sao mà hôm nay cậu nằm thế nào cũng không ngủ được.
Cậu cảm giác trong thân thể có một luồng hơi nóng, cả người đổ mồ hôi, ban đầu còn tưởng là trời nóng mà lại đắp chăn dày, nhưng cậu đá chăn ra rồi thì phát hiện vẫn cứ là như vậy. Lăn qua lộn lại mãi, Chu Toàn mệt rũ nằm nghiêng trên giường.
Bức màn dày nặng chắn hết ánh sáng bên ngoài, trong căn phòng tối tăm, Chu Toàn cứ có cảm giác không đúng lắm. Nghĩ vài phút Chu Toàn mới biết là không đúng chỗ nào: Bảo Cánh là người rất nhạy bén, Chu Toàn dậy đi tiểu đêm đều có thể tỉnh lại, sao hôm nay cậu lăn lộn lâu như vậy mà Bảo Cánh lại chẳng hỏi câu nào?
Chẳng lẽ là uống nhiều quá nên ngủ say sao?
Trong đêm tối, một bóng người nhẹ nhàng dịch về phía trước, chậm rãi tới gần kẻ từ khi chui vào chăn thì chưa từng động đậy kia.
Cách càng gần thì Chu Toàn càng cảm thấy mình đoán đúng, vì lúc này cậu đã nhận ra trúc mã nhà mình chẳng những thân mình cứng còng mà hơi thở còn cực kì nặng nề.
Ngày thường chắc chắn Bảo Cánh không ngủ như thế này, hay là có chỗ nào không thoải mái?
Chu Toàn càng dịch càng gần, như thể sắp dán lên lưng Bảo Cánh luôn rồi. Cậu nhỏ giọng hỏi: “Anh Bảo Cánh, anh thấy khó chịu à?”
Người đàn ông cao lớn không trả lời, chỉ co người lại rồi kéo chăn đắp kín toàn thân.
Chu Toàn thấy thế thì hơi hoảng, cậu kéo chăn ra, duỗi tay vào sờ loạn khắp nơi, định sờ trán Bảo Cánh xem anh có sốt không.
Người Bảo Cánh rất nóng, còn toát cả mồ hôi nên Chu Toàn thấy rất lo.
Người trong chăn càng cứng đờ ra, nhiệt độ cũng càng ngày càng cao, cuối cùng anh không nhịn được: “Anh không sao, em đừng sờ nữa.”
Tiếng nói khàn khàn không sáng như lúc trước, khô ráp như mây đen che trăng, đồng ruộng hạn lâu không được nước mưa tưới tắm.
“Giọng anh khàn đặc rồi còn nói không có việc gì à? Người nóng như vậy có phải phát sốt không? Dậy đi, chúng ta đến trạm y tế thôn khám thử xem sao.”
“Anh không sao, em đừng sờ lung tung.”
Giọng Bảo Cánh đυ.c ngầu, nghe như đang vất vả nhẫn nhịn gì đó.
“Anh đừng bướng được không, người anh đều là mồ hôi đây này, vừa nóng vừa ẩm, bị bệnh thì phải…”
Cậu còn chưa nói xong đã im bặt, vì tay Chu Toàn sờ phải thứ gì đó vừa cứng vừa nóng. Cậu bóp nhẹ, thứ đó còn co giật trong lòng bàn tay cậu, Bảo Cánh thì đột nhiên rên lên một tiếng.
Nhận ra đó là cái gì, Chu Toàn rụt vội tay lại, gai ốc dựng ngược như mèo bị dẫm phải đuôi, lăn một đường từ đầu giường xuống đến tận cuối giường. Lúc này cậu mới biết sao trúc mã nhà mình lại thở dốc, cả người nóng lên, vì cậu cũng bắt đầu có dấu hiệu tương tự.
Chu Toàn hít sâu mấy hơi làm đầu óc sung huyết thanh tỉnh một chút. Cậu nghĩ, tuy tình huống này có hơi xấu hổ nhưng thực ra cũng có thể coi là bình thường, dù sao trúc mã nhà mình là một người đàn ông trẻ trung mới hai mươi mấy tuổi, cơ thể khỏe mạnh tinh lực dồi dào.
Ngay cả chính cậu, sáng dậy thỉnh thoảng cũng có lúc xúc động như vậy, hoàn toàn không cần hoảng hốt làm gì.
“Khụ khụ, anh… cái kia… rất khó chịu, có cần… có cần em giúp không?”
Anh em giúp nhau một chút cũng rất bình thường… nhỉ?
Người vẫn đang quấn mình trong chăn nghe vậy, trầm mặc một hồi lâu mới mở miệng nói: “Không cần.”
Nói rồi anh chui ra khỏi chăn, cả người cứng đờ xuống đất, cũng không đi dép lê, quay lưng về phía Chu Toàn, vừa đi ra ngoài vừa nói: “Anh đi tắm nước lạnh.”
Cửa phòng mở ra lại đóng vào, để Chu Toàn bối rối nằm một mình trên giường sưởi. Nằm một lát, cậu đột nhiên xoay người ngồi dậy, cầm điện thoại di động gọi cho Bảo Nhị Long.
Đêm hôm, cậu khô nóng, Bảo Cánh cũng xúc động, hai người đều như vậy thì chắc chắn là phải có nguyên nhân. Đồ họ ăn không có gì đặc biệt, vậy nhất định là vấn đề đến từ bình rượu thuốc kia rồi.
Vài giây sau, giọng nói ngái ngủ của Bảo Nhị Long vang lên: “Sao thế anh A Toàn, muộn thế này còn gọi điện làm gì?”
“Anh hỏi mày, trong rượu thuốc của mày ngâm cái gì thế?”
“Một ít dược liệu thường thấy thôi, không có gì đặc biệt cả, làm sao vậy?”
“Thế sao buổi tối bọn anh uống xong lại… lại…”
“Lại làm sao? Anh nói rõ ra xem nào.”
“Lại… có hơi kích động.”
“Kích động? Kích động gì? Ai kích động? Kích động như thế nào? Kích… động? Không phải là thứ em đang nghĩ đấy chứ!!!”
“Mày nghĩ cái gì!!! Rốt cuộc rượu thuốc của mày ngâm cái gì hả?”
“Oa ha ha ha, hai anh… không phải chứ? Cười chết em, ha ha ha ha ha ha!!!”
“Còn cười nữa là anh tới róc xương mày đấy có tin không? Không phải bị bình rượu thuốc của mày làm hại sao, trước kia anh có thế đâu?”
“Anh đừng có đổ thừa à, buổi tối em cũng uống rượu thuốc đấy, sao lại không có việc gì? Đúng là bên trong có ngâm vài lát lộc nhung, tiên linh tì,... nhưng lượng không lớn, nhiều nhất cũng chỉ có công hiệu bảo vệ sức khoẻ thôi, không có uy lực lớn như vậy đâu. Có phải buổi tối hai anh còn ăn thứ gì nữa không?”
“Không có mà, bữa tối có món hầm, mì sợi với một nồi Phật Khiêu Tường.”
“Phật Khiêu Tường? Bên trong hầm con hào hả?”
“Cái đó thì không có, chỉ là hải sâm, bào ngư, môi cá bình thường…” Chu Toàn càng nói càng nhỏ.
“Hải sâm nha, bào ngư nha, quan trọng nhất còn có môi cá, lại thêm một bình rượu thuốc bổ dưỡng, sao hai người không chảy máu mũi luôn đi?”
“Cái kia… Muộn rồi, không nói nữa, anh cúp máy đây.”
Chu Toàn nhanh chóng cúp máy, sau đó cuộn cả người vào trong chăn: “Sao lại trùng hợp như vậy chứ, ăn cùng một lúc, mất mặt quá, ngày mai nhất định bị tên Nhị Long bà tám kia cười nhạo.”
Sau khi tiếng điện thoại biến mất, trong phòng lại yên tĩnh như cũ. Chu Toàn vẫn thấy lo cho Bảo Cánh nên đi chân trần xuống đất, lặng lẽ mở cửa phòng rồi nấp ở đó nghe lén.
Sau khi cải tảo, phòng tắm vòi sen ở ngay cạnh phòng bếp, cách phòng phía tây rất gần nên Chu Toàn đứng ở cửa vẫn có thể nghe rất rõ tiếng nước chảy róc rách bên đó.
Nghe một lúc, cậu không khỏi nhớ lại xúc cảm khi mình sờ loạn lúc nãy, vừa nóng vừa cứng, một tay cầm không hết, thật đúng là... rất đáng kiêu ngạo.
Càng nghĩ càng nóng, Chu Toàn lắc đầu thật mạnh, cũng lắc cả tự ti trong lòng ra ngoài.
Chu Toàn chui lại vào chăn, cả người cuộn tròn, sờ hai bầu má nóng lên mà thầm mắng một tiếng: “Mẹ nó, anh ấy kích động thì liên quan gì đến mình? Sao mình phải xấu hổ thẹn thùng cơ chứ?”