Lúc Bảo Cánh bị nhóc em họ kéo về thì ông cụ Bảo đang ngồi trên giường đất hút thuốc. Nhìn căn phòng ngập khói thì cũng biết là từ nãy đến giờ ông cụ hút không ít.
Bảo Cánh vén rèm cửa dày lên vắt trên cửa làm trong nhà nhanh chóng thông gió.
Ông cụ Bảo thấy anh tới thì nói với đứa cháu mập mạp đang tò mò kia: “Tiểu Viêm, con làm xong bài tập chưa? Chưa làm xong thì làm đi, thứ hai nộp bài cô giáo lại mắng cho đấy.”
Xua cháu nội đi xong, ông cụ còng lưng dựa vào tường, biểu tình mệt mỏi.
Bảo Cánh thấy thế chủ động mở miệng: “Ông chú, ông gọi con tới là có việc gì thế ạ?”
Ông cụ Bảo trả lời, giọng khàn khàn: “A Cánh, ông con đi cũng mười năm rồi, ngày mai con vào thành phố đổi tên trên giấy chứng nhận bất động sản nhà tổ thành tên con đi.”
Bảo Cánh không nghĩ tới ông cụ lại gọi mình tới vì chuyện này, anh nghe vậy thì đầu tiên là sửng sốt, sau đó cũng nhanh chóng hiểu ra.
Anh nhíu mày nói: “Ông chú, có ai đến chỗ ông nói cái gì sao?”
Con trai mình xúi mình tranh tài sản với cháu ngoại của anh trai, làm sao ông có mặt mũi nói ra lời này được cơ chứ?
Ông cụ rít mạnh một hơi thuốc: “Đừng hỏi, nhớ tới là xấu hổ. Ngày mai con vào thành phố hỏi thử xem, quyền kế thừa gì đó ông không hiểu, cần thủ tục gì ông với thôn đều sẽ làm ra cho, càng nhanh càng tốt đỡ đêm dài lắm mộng.”
Bây giờ thì Bảo Cánh có thể chắc chắn là có người đến chỗ ông chú nói cái gì đó rồi.
Nghe lời ông cụ thì chuyện người kia nói hẳn là có liên quan đến nhà tổ. Trong thôn, người có tư cách dòm ngó tòa nhà này không nhiều lắm, đại bộ phận đều từng học nấu ăn với ông ngoại anh, tay nghề ăn cơm đều là ông ngoại truyền cho nên ít ai có thể không biết xấu hổ mà mở miệng.
Xem bộ dáng khó xử của ông chú thì người nói chuyện này hẳn là có quan hệ rất thân cận với ông. Tính như vậy, Bảo Cánh biết ngay người kia là ai.
Anh có thể xác định mục tiêu nhanh như vậy cũng không lạ. Năm đó, lúc ông chú trở về trong thôn còn ầm ĩ một hồi. Tuy hiện nay ăn báo cô không ít, nhưng có thể báo đến mức làm ông cụ về hưu nhường nhà lầu trong thành phố về quê ở nhà ngói thì thật sự là chưa thấy bao giờ.
Nghĩ đến quan hệ giữa người kia với ông chú, Bảo Cánh không nói thêm gì nữa. Để về sau đỡ phiền toái, anh đồng ý với đề nghị của ông cụ Bảo.
Trên đường trở về, mặt Bảo Cánh trầm như nước, ai biết mình bị thân thích tính kế sau lưng thì tâm tình đều sẽ không tốt. Đặc biệt là người như Bảo đầu bếp, anh từ bỏ cuộc sống vốn tốt hơn trên thành phố, mang theo đầy ngập nhiệt tình trở lại trong thôn, muốn nỗ lực giúp quê mình phát triển làm giàu.
Trong ngực Bảo đầu bếp có một luồng khí quay tròn không thoát ra được, anh cứ đi dọc theo đường núi, đi một lúc thì tới chỗ đặt phần mộ tổ tiên.
Giờ là cuối xuân đầu hạ, mộ địa trên đỉnh núi đã lan tràn cỏ dại, bụi gai dày đặc, gần như che kín toàn bộ gò đất và mộ bia. Bảo đầu bếp lặng im lau dọn mộ ông ngoại bà ngoại và mẹ mình, không có công cụ thì dùng thẳng tay không, cỏ dại và bụi gai trên mộ đều bị anh nhổ sạch cả.
Không biết qua bao lâu, mộ địa được anh dọn dẹp sạch sẽ. Nhìn cỏ dại bụi gai vứt trên mặt đất, lại nhìn vết thương trên tay do bị gai ngược trên bụi gai cắt ra, Bảo đầu bếp cảm giác cục nghẹn trong ngực đã tán sạch, thay vào đó là một cảm giác mệt mỏi nhàn nhạt.
Ngồi thẳng xuống đất, Bảo đầu bếp rút từ trong túi ra một điếu thuốc nhưng chỉ ngậm trong miệng chứ không bật lửa. Anh có hút thuốc lá nhưng không bị nghiện, từ lúc ở cùng với Chu Toàn lại càng không hút, vì anh biết mũi của trúc mã nhà mình rất thính, lại cực kì ghét mùi thuốc lá.
Bảo đầu bếp nhớ lúc mình vừa học hút thuốc, bị cậu phát hiện rồi bóp mũi nói thối chết đi được, khóe miệng vô thức cong lên.
Phần mộ tổ tiên nhà họ Bảo nằm trên đỉnh núi, từ nơi này có thể nhìn đến hơn phân nửa thôn Hai Họ, nhà tổ họ Bảo và nhà Chu Toàn lại càng rõ ràng.
Lúc mặt trời sắp lặn, đột nhiên Bảo đầu bếp phát hiện có khói bay ra từ ống khói nhà Chu Toàn.
Chu Chu đang đốt nóng giường đất à? Sao nhóc này không đợi anh về làm, nhỡ lại cháy tóc thì sao bây giờ? Hờ, nhưng với sự lạc quan của Chu Chu thì cho dù bị cháy tóc thật thì em ấy cũng chỉ cười hì hì nói: “Xem này, em lại có tóc xoăn giống anh rồi.”
Nghĩ rồi Bảo đầu bếp lại cười, không biết vì sao, gần đây chỉ cần nhớ tới Chu Chu thì tâm tình của anh đều sẽ trở nên cực kì vui vẻ.
Nhưng nếu Chu Chu đã bắt đầu đốt giường đất thì hẳn đã không còn sớm nữa rồi. Bảo đầu bếp nhìn bốn phía mới thấy xung quanh đã tối hẳn đi, hóa ra là mặt trời đã bắt đầu chìm xuống phía tây.
Bảo Cánh rút điếu thuốc ngậm ngoài miệng ra rồi đi về, nhưng vừa mới đi vài bước thì đã bị thứ gì đó vướng vào chân. Bảo đầu bếp hơi lảo đảo, anh cúi đầu nhìn thì thấy đám cỏ dại vừa mới bị nhổ lên đã cuốn vào nhau từ khi nào, cuốn lấy cổ chân anh như dây đằng.
Bảo Cánh nâng chân, cơ bắp thon dài rắn chắc lắc vài cái cũng không thấy chúng rơi xuống, anh khom lưng cầm lấy thứ giống như dây cỏ lên ném ra xa, lúc đứng thẳng dậy lại vừa lúc đối diện với bia mộ của người nhà.
Bảo đầu bếp ngẩn ra một chút rồi cười, không biết là đang nói chuyện với ai: “Yên tâm, vừa rồi con chỉ nghĩ không thông vài chuyện nên đi vào ngõ cụt mà thôi. Bây giờ con nghĩ thông rồi, không cần phiền lòng vì người không liên quan. Gần đây con sống rất tốt, chờ nhà tổ cải tạo xong con sẽ lại đây thăm mọi người.”
Trong nhà họ Chu, Chu Toàn ngẩng đầu nhìn đồng hồ thạch anh trên vách tường vài lần, đã sắp 6 giờ, trời đã bắt đầu tối rồi mà còn không thấy trúc mã nhà mình về.
Chuyện này có chút bất thường! Lúc trước, cứ hơn 4 giờ, Bảo đầu bếp đã về nấu cơm để Chu Toàn từ nhà kính về là đã có sẵn thức ăn nóng hầm hập rồi.
Chu Toàn bám đầu tường nhìn về phía nhà tổ họ Bảo vài lần, cậu phát hiện bên kia tối om, tiếng xây sửa ồn ào cũng không có, rõ ràng là đội thi công đã làm xong việc và rời đi.
Không có tiếng động cũng không có ánh đèn, vậy hẳn là anh Bảo Cánh không ở nhà tổ. Không ở nhà tổ, chiếc Ford Eagles kia lại vẫn đỗ trong sân, rốt cuộc anh Bảo Cánh đi đâu vậy chứ?
Chu Toàn nhảy xuống sân rồi ngẩng đầu nhìn trời, mặt trời đã lặn, trăng non và các ngôi sao đều xuất hiện, xem ra hôm nay anh Bảo Cánh về muộn thật rồi.
Trước kia đều được anh chăm sóc, ngày nào về cũng có đồ ăn chờ sẵn, tối nay cậu sẽ chuẩn bị cơm chiều, làm anh Bảo Cánh đã quen làm đầu bếp cũng có thể hưởng thụ một lần.
Nghĩ đến đây, Chu Toàn chạy vào nhà mở tủ lạnh tìm thức ăn.
Không có món chính, đồ ăn cũng hết.
Nhìn một củ hành và mấy củ khoai tây khoai lang còn sót lại trong tủ lạnh, Chu Toàn ngơ ngác không biết nên bắt đầu từ đâu.
Cậu thử gọt vỏ khoai tây, lúc thái sợi mới phát hiện mình dùng dao không tốt, sợi khoai tây to đùng không nói, còn không đều nhau, cho vào nồi là cái sống cái chín. Đương nhiên là thứ nửa sống nửa chín này không thể lấy ra cho người ta ăn được rồi!
Chu Toàn xử lí đĩa khoai tây thái sợi này xong lại động thủ với củ hành tây trong tủ lạnh. Hành tây xào trứng gà là một món ăn ngon miệng lại đơn giản, đấy là nếu người cắt hành tây không bị cay mắt đến mức phải lao ra khỏi phòng bếp.
Vất vả lắm Chu Toàn mới ngừng rơi nước mắt, cậu bám vào cửa phòng bếp, kính sợ nhìn củ hành tây mới thái được một nửa trên thớt.
Chu Toàn vừa dùng tay lau mắt vừa lẩm bẩm: “Trời ạ, cứ như bị vũ khí sinh học tấn công ấy, rõ ràng lúc anh Bảo Cánh cắt nhìn nhẹ nhàng lắm mà, sao lại như thế này? A, cay quá!!! Vừa cắt hành tây xong quên rửa tay lại bôi lên mắt rồi!!!”
Gà bay chó sủa một lúc, Chu Toàn thành công biến phòng bếp thành một bãi chiến trường, cậu ủ rũ ngồi xổm ở cửa phòng phía tây.
Sau màn “cố gắng” của cậu, nếu lúc này anh Bảo Cánh về thì chẳng những không được hưởng thụ đồ ăn ngon miệng mà rất có thể còn phải dọn dẹp phòng bếp với cậu nữa.
Không phải chỉ là nấu ăn thôi sao? Sao lại khó đến vậy cơ chứ?