Chu Toàn ôm chậu hoa lan, đeo balo hai quai, kéo vali đi theo dòng người ra khỏi bến xe đường dài.
Thấy người ra, quảng trường bên ngoài bến xe lập tức vang lên tiếng chào mời của các tiểu thương.
“Đèo Cô Trúc, làng Hắc Thủy, 21 chỗ, 21 chỗ, đủ người là đi.”
“Bánh rán giò cháo quẩy bánh nướng đây, 6 đồng ăn no, 8 đồng ăn ngon, 10 đồng có cả sườn gà đây.”
“Khoai lang nướng, khoai lang mật đây. Khoai lang tím, khoai lang tím vừa bùi vừa ngọt đây.”
Có chủ xe chở người thấy chỉ kêu thôi thì chưa đủ nên tiến hẳn đến trước dòng người mời chào, qua lại liên tục hỏi xem họ định đi đâu.
Người mang theo cả đống hành lý, vừa nhìn đã biết là người làm ăn ở nơi khác về quê như Chu Toàn lại càng là đối tượng được các tài xế chú ý. Từ cửa bến xe đến quảng trường bên ngoài, quãng đường dài không đến 100 mét mà Chu Toàn đã bị này nhóm tài xế nhóm hỏi đến ba bốn lần.
Chu Toàn lại lịch sự từ chối một người tài xế đến hỏi cậu đi đâu, vòng qua một dãy dài xe taxi vừa thấy dòng người ra khỏi bến xe đã tự động giảm tốc chờ khách, bước nhanh vài bước mới đi qua được con đường tấp nập người xe kia.
“Ôi, mấy năm không trở về, bến xe quê mình vẫn đông đúc như cũ, chắc đội quản lí đô thị phụ trách khu vực này vẫn là người cũ rồi.”
Đây là một thành phố nhỏ ở Đông Bắc, không biết là cấp gì vì chính Chu Toàn cũng không rõ tiêu chuẩn phân chia cấp bậc thành phố là như thế nào.
Với cậu mà nói, quê hương chính là quê hương. Tuy không to lớn và sầm uất bằng các thành phố lớn, nhưng lại có những thứ độc đáo khắc sâu vào ký ức của cậu.
Chu Toàn kéo hành lý đi sang bên kia đường, nơi này vắng hơn hẳn quảng trường trước bến xe. Cậu đi qua dòng người nhốn nháo, vượt qua biển báo bến xe bus rồi tiếp tục về phía trước đi.
Trục giao thông chính của thành phố này gần như đều tập trung trong cùng một khu vực, ga tàu hỏa, bến xe đường dài, bến xe bus đều ở trên một con phố dài. Nghe nói lúc trước nơi này đã từng là đầu mối giao thông then chốt nên thiết kế như vậy để hành khách thuận tiện đổi xe.
Biết rõ mọi thứ bên trong thành phố này nên Chu Toàn kéo vali bước nhanh. Hôm nay xe khách đường dài đến trạm hơi muộn, không đi nhanh thì cậu sẽ không lên kịp chuyến xe bus mình muốn đi kia mất.
Chu Toàn thở hổn hển, đi thẳng đến trạm xe bus chính cách bến xe khách hơn mấy trăm mét. Lúc cậu vào trạm chờ thì thấy tên chuyến xe bus cậu muốn đi đang ở hàng đầu tiên.
Ở thành phố này, cho dù là đi nội thành hay ngoại thành thì trạm đầu tiên đều là trạm chính cả. Chuyến xe bus Chu Toàn muốn đi là trạm đầu, nếu tới trạm sau mới lên xe thì sẽ rất khó tìm được chỗ ngồi.
Chu Toàn tay xách nách mang một đống hành lý to đùng nên chẳng muốn đứng từ đây về nhà chút nào.
“Cám ơn trời đất, cuối cùng cũng kịp.” Chu Toàn lên xe, vừa cúi đầu tìm tiền lẻ vừa nói như vậy.
“Ấy, đây không phải A Toàn sao? Mày về từ thủ đô đấy à?”
Ngay lúc Chu Toàn đang vùi đầu lục túi thì cậu đột nhiên nghe được có người nói như vậy với mình.
Tưởng gặp người quen, Chu Toàn ngẩng đầu nhìn thì thấy trên ghế lái đối diện, một người tài xế da ngăm đen, đeo kính râm màu nâu đang kinh ngạc nhìn mình.
Có lẽ là ngạc nhiên quá nên tài xế xe bus đối diện đang vô thức nhướng lông mày, kính râm đặt trên mũi trượt hẳn xuống để lộ đôi mắt hơi híp lại.
“Anh Văn Lễ, là anh à? Anh xuất ngũ rồi à?”
Có thể gặp được bạn cùng thôn trên xe bus đúng là một niềm vui bất ngờ Chu Toàn. Ấy là chưa kể người bạn chơi từ nhỏ tới lớn với cậu này còn là anh họ của cậu nữa, hai nhà còn là hàng xóm cách nhau không xa nên quan hệ rất thân thiết.
Chu Toàn hưng phấn. Cậu không để ý anh họ ngăn trở mà khăng khăng nhét tiền vào hộp đựng tiền vé. Cậu biết xe bus bây giờ khác ngày xưa, kiểm tra nghiêm khắc cực kì, nếu thật sự miễn tiền vé cho mình thì anh họ sẽ phải tự xuất tiền túi ra bù lại.
Chu Toàn mang rất nhiều hành lý nên cậu lúc trước cậu định lên xe rồi sẽ kiếm chỗ ngồi ở phía sau, đỡ chặn đường người khác. Nhưng gặp được người quen thì cậu đổi ý luôn, anh họ Văn Lễ giúp cậu một tay sắp xếp lại hành lý rồi cậu ngồi xuống ghế đằng trước.
Chờ ra khỏi nội thành tới ngoại ô, người vắng xe ít, hai người đã mấy năm không gặp dần nói chuyện nhiều lên.
“Anh Văn Lễ, anh xuất ngũ rồi được sắp xếp công việc ở công ty xe bus à?”
“Không, anh tự tìm đấy chứ. Mày cũng biết là anh làm lính ô tô mấy năm mà, cái khác không dám nói nhưng kỹ thuật lái xe thì ngon luôn. Với tình hình giao thông xe cộ ở đây thì chắc chắn không thành vấn đề.”
“Chuẩn rồi, anh em ở trong đội danh dự của lính ô tô, được cả bằng khen cơ mà.”
“Ha ha ha, chuyện mấy năm trước mà mày còn nhớ rõ à? Đúng rồi, anh thấy mày túi lớn túi bé thế này cũng không giống về thăm quê mấy hôm. Sao, không muốn ở thủ đô nữa mà định về quê luôn hả?”
“Dạ, bên kia nhịp sống nhanh quá, áp lực cũng lớn, tốt nghiệp đại học phấn đấu ba năm mà chẳng có chút cảm giác của nhà gì cả. Thời gian trước em mất ngủ với đau đầu suốt, đến bệnh viện khám bác sĩ bảo là thần kinh suy nhược vì áp lực quá lớn. Em về phòng trọ nghĩ, sao lại phải khổ thế làm gì? Thế nên em từ chức về quê.”
“Về cũng tốt, thành phố lớn có cái gì hay ho đâu, người nhiều, việc nhiều, giá nhà cao không khí ô nhiễm. Mày nghe anh, chỗ khác có tốt đến đâu cũng không tốt bằng nhà mình, tục ngữ đã bảo là ổ vàng ổ bạc không bằng ổ chó của mình còn gì? Về mày cũng không phải lo, mày tốt nghiệp đại học hàng đầu ở thủ đô, đi đâu cũng tìm được việc phù hợp hết.”
Chu Toàn biết anh họ đang an ủi chính mình, nhưng nghe người thân quan tâm, cậu vẫn là cảm thấy trong lòng ấm áp, vui vẻ đến mức cười toe toét.
Đúng lúc này Trần Văn Lễ quay đầu nhìn Chu Toàn, định nói chuyện tiếp với cậu thì thấy thanh niên ngồi ngược sáng tươi cười rực rỡ như núi vào mùa xuân, một bên má lúm đồng tiền hút chặt mắt người nhìn, rèm mi vừa dài vừa dày như cây quạ, lúc rũ xuống cứ như được tô thêm một đường kẻ mắt vậy.
Văn Lễ nhìn chằm chằm em họ mình vài giây, không biết vì sao đột nhiên cảm giác có chút xấu hổ. Hắn quay đầu, hơi mất tự nhiên ho khan vài tiếng, ở trong lòng yên lặng nhớ lại nữ chính xinh đẹp bên trong bộ phim truyền hình dài tập mà mình đang xem gần đây.
Sau một hồi lâu, anh họ Văn Lễ khẽ lắc đầu nói: “A Toàn nghe anh nói, ở ngoài đừng cười với người khác như thế, cẩn thận bị sói bám theo đấy. Từ nhỏ mày đã xinh xắn, vừa trắng trẻo vừa thanh tú, lúc đi học bị không ít thầy cô nhầm là con gái. Sau này anh nhập ngũ, mày đến thủ đô học, cứ tưởng là mày lớn lên sẽ tốt hơn một chút, kết quả càng quái, mỹ thiếu niên biến thành mỹ thanh niên.”
Chu Toàn nghe vậy dở khóc dở cười nói: “Anh, anh lại trêu em.”
“Anh không đùa, lúc trước chúng ta học tiết ngữ văn, anh nhớ rõ có một tiết cổ văn, cô vừa ở trên bục giảng đọc thơ vừa nhìn trộm mày. Cả lớp đều thấy chứ không phải anh bịa ra.”
Chu Toàn không biết nên khóc hay cười, cậu liên tục lắc đầu: “Anh, câu thơ hôm đó nói đến thái độ thong dong của một người sau khi làm quan, tả phong thái chứ không phải bộ dạng. Lúc ấy điểm của em tốt nhất lớp, tỉ lệ thi đỗ đại học bên ngoài cao nhất, cô đang cổ vũ em đó.”
Hai người nói chuyện cả đường, ước chừng nửa giờ sau thì loa trên xe bus vang lên: “Trạm tiếp theo là thôn Hai Họ, hành khách xuống xe xin chuẩn bị trước.”
Vài phút sau, xe bus dừng trước cửa thôn, Trần Văn Lễ giúp Chu Toàn nâng hành lý xuống xe. Lúc trở lại ghế lái hắn còn không quên ló đầu ra cửa sổ xe: “A Toàn, tối nay nhớ tới nhà anh ăn cơm, anh bảo mẹ nấu món ngon cho.”
“Được ạ, đúng lúc em cũng nhớ bà dì và cậu họ.”
Bà nội Chu Toàn và bà nội Trần Văn Lễ là chị em ruột nên Chu Toàn gọi bà cụ là bà dì, con trai cả của bà dì là cậu cả, gọi Trần Văn Lễ là anh họ. Hai nhà ở gần, quan hệ cũng rất thân thiết.
Chu Toàn vẫy tay tiễn anh họ rồi kéo hành lý, ôm hoa tiếp tục đi vào thôn.
Đã 3-4 năm cậu không về, thôn cũng thay đổi rất nhiều. Chẳng những có rất nhiều nhà mới mà đường đất vào thôn cũng dùng nhựa đường trải lại, ngay cả hai cây cầu đất trên dòng suối trong thôn cũng biến thành cầu bê tông cốt thép.
Dọc theo đường đi, Chu Toàn không ngừng chào hỏi mọi người, cô họ, thím họ, chú họ, cậu họ.
Kéo hành lý đi tiếp hơn mười phút, dưới bóng hàng cây hạnh xanh phía xa, Chu Toàn thấy được nhà mình.
Đó là một căn nhà hai tầng rất bình thường, mái bằng, không có ban công, bên ngoài vách tường ốp gạch trắng, vì xây đã lâu mà có nơi đã bị tróc ra vài miếng.
Chính căn nhà hai tầng kiểu cũ từ mười mấy năm này lại là toàn bộ tưởng niệm của Chu Toàn khi trở về. Khi cậu nhìn thấy căn nhà kia, một cảm giác trung thành tức khắc xuất hiện trong lòng cậu. Giống như chim mệt về tổ, thế giới bên ngoài có rực rỡ nữa thì nhà vẫn luôn là sự tồn tại không thể thay thế.
Hai mắt cậu nhìn chằm chằm căn nhà kia, bước chân càng đi càng nhanh. Vali trong tay cậu bị kéo qua nhanh nên bánh xe vang lên những tiếng lộc cộc rõ to.
Đi qua cầu mới, vòng qua rừng quả hạnh, cổng nhà đã gần ngay trước mắt.
Chu Toàn lấy chìa khóa, đẩy ra cửa nhà, tuy rằng biết sẽ không có ai đáp lại nhưng cậu vẫn không nhịn được mà đứng ở cửa nhà, nhẹ giọng nói: “Con đã trở về.”