Chương 2: Ba có nhớ con không?

"Ba có nhớ con không?”

Bây giờ tháng bảy. đang là mùa nóng bức, làn da Trương Hiểu Văn vốn đã rất trắng, cô lại mặc một cái áo crotop và váy xếp ly, nhìn từ chiều cao 187 của Trương Thừa Quang vừa vặn có thể nhìn thấy rãnh ngực sâu của con gái, thân dưới của anh hắn lại bắt đầu có một chút phản ứng.

Sau đó, hắn cởϊ áσ khoác của mình ra rồi khoác lên cơ thể con gái mình, khẽ nhíu mày nói: “Không được phép mặc như vậy, mặc kín một chút chứ.”

Trương Hiểu Văn đương nhiên kháng cự lại, ý bảo không cần, cô kéo cánh tay ba làm nũng nói: "Không cần đâu ba ba, trời nóng như vậy còn bảo con mặc kín thì làm sao con chịu nổi đây.” Trương Thừa Quang mặc áo cộc tay cho nên cảm nhận được rõ ràng con gái mình không mặc áo ngực!

Xong rồi, phản ứng vừa mới cố gắng kìm nén lại bộc phát nữa rồi.

Trương Thừa Quang nhét con gái vào trong xe, tự mình ngồi vào ghế lái lái xe đưa con gái đi siêu thị.

Trương Hiểu Văn bị ép mặc áo khoác thể thao của ba, tuy nói không muốn nhưng cô không thể làm gì được ba mình, dù sao ba cô thích cứng nhắc hơn là mềm mỏng, trong xe Trương Hiểu Văn bĩu môi không thèm để ý tới Trương Thừa Quang.

Trương Thừa Quang đã sớm quen với tính cách nũng nịu này của con gái mình rồi, trị có biện pháp trị, hắn nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận của con gái cưng chiều nói: “Con muốn ăn gì?” Thấy con gái không nói gì, hắn đành phải nói thêm: "Ngày mai ba xin nghỉ phép ở nhà với con hai ngày nhé?”

Sự cám dỗ này đương nhiên là lớn nhất rồi, tuy Trương Thừa Quang vẫn luôn ở bên cạnh Trương Hiểu Văn, nhưng hắn vẫn quan tâm đến vấn đề của công ty nhiều hơn, có đôi khi khó tránh khỏi sẽ lạnh nhạt với con gái yêu của mình.

Quả nhiên, Trương Hiểu Văn lập tức vui vẻ: “Ba nói rồi đấy nhé, ai nói xạo làm chó con.” Sau đó, cô nói thêm: "Con muốn ăn sườn kho tàu!”

Trương Thừa Quang xoa đầu cô, lái xe đến siêu thị.

Sau khi mua xong nguyên liệu nấu ăn, Trương Hiểu Văn ở khu vực rửa đồ vệ sinh cá nhân kéo tay ba, cầm lấy một hộp đồ nghi hoặc nhìn về phía ba nói: "Ba, đây là cái gì vậy ạ, sao con chưa từng thấy thứ này trong siêu thị?”

Trương Thừa Quang nhìn bαo ©αo sυ trong tay con gái, vành tai hắn đỏ bừng lên, hắn kiên nhẫn giải thích: "Đây là đồ cho đàn ông dùng đó bảo bối.”

Trương Thừa Quang nói xong, Trương Hiểu Văn không nói gì thêm mà bỏ vào trong giỏ hàng, cô nghĩ thầm là đồ đàn ông dùng, mua về để cho ba dùng không phải cũng ổn sao, còn có thể hiện ra một bộ lòng hiếu thảo của mình, tuy đó là tiền ba cô trả.

Trương Thừa Quang nhìn động tác con gái không chút do dự ném vào có chút kinh ngạc, Trương Hiểu Văn lại kéo cánh tay ba nói: "Đi thôi ba, ba đang nghĩ gì vậy?”

Trương Thừa Quang nắm chặt tay con gái nói: “Cái này con mua về làm gì?”

Rõ ràng là hắn đang hỏi về bαo ©αo sυ, con gái đang ở tuổi 19 còn không hiểu sự hiểm ác của xã hội, Trương Thừa Quang sợ có một chàng trai có mưu đồ bất chính với cô, Trương Hiểu Văn không hiểu vì sao ba lại nghiêm túc hỏi vấn đề này như vậy, cô đành phải giải thích: "Để cho ba dùng đó.”

Nghe con gái nói xong, khuôn mặt lão niên của hắn đỏ bừng lên, chính mình hơn 20 năm không thường xuyên mặn mà chuyện chăn gối, để hắn dùng với ai chứ, nhưng hắn nhìn vẻ mặt nghiêm túc của con gái lại không dám mở lời từ chối, hắn bất đắc dĩ lắc đầu đặt hộp bαo ©αo sυ kia lên kệ, lại lấy một hộp khác: “Hộp kia kích thước quá nhỏ, ba không dùng được.”