Nhà họ Lâm tầng bốn, Lâm Niệm mở cửa đi vào nhà, mới vừa thả quả táo xuống, liền nghe được trong phòng truyền đến một trận tiếng động.
Chẳng lẽ là chị cô đã trở lại?
Lâm Niệm vừa định mở miệng hỏi, lại nghe được trong phòng vang lên giọng nói của một chàng trai.
“Nhìn em gấp gáp kìa, mấy ngày không gặp đã nhớ anh như vậy rồi?”
Lâm Niệm cả kinh, nháy mắt tập trung tinh thần, ẩn ẩn cảm thấy giọng nói này hơi quen tai.
Theo sau đó giọng chị cô Lâm Phương cũng truyền tới.
“Phi, có xấu hổ hay không? Ai chờ anh?”
Giọng nam hắc hắc cười nói: “Ai chờ anh thì người đó biết.”
“A!” Lâm Phương phát ra một tiếng rêи ɾỉ kỳ quái, oán trách nói: “Chỉ biết bắt nạt em.”
“Anh không bắt nạt em thì bắt nạt ai?”
Lâm Niệm lặng lẽ đi đến cửa phòng, trái tim thình thịch đập cực kỳ nhanh, nghe được giọng nói vừa quen thuộc vừa có chút xa lạ kia, có cảm giác sinh động dị thường.
Tiếng nói chuyện với nhau bên trong cánh cửa ngừng một hồi, thay vào đó chính là tiếng nước và tiếng quần áo cọ xát.
Một lát sau, Lâm Phương thở phì phò nói: “Anh chỉ xem em dễ bắt nạt, có bản lĩnh anh làm như vậy với em gái em thử xem?”
“Này còn không phải anh thích em sao? Em gái em……”
Giọng nam dứt khoát nói: “Chỉ nhìn thôi đã mất hết cả hứng.”
Lâm Niệm đứng ngoài cửa cắn môi.
Lâm Phương rõ ràng không tin: “Mất hứng mà anh còn đính hôn với nó?”
“Kia không phải mẹ anh ép buộc sao?” Giọng nam nói: “Mẹ anh nói Lâm Niệm thông minh xinh đẹp, cưới về sinh ra con trai nhất định rất tốt.”
“Vậy ý anh chính là em không xinh đẹp không thông minh, đúng không?”
“Cái này không phải anh nói, muốn trách thì em trách mẹ anh đi.” Giọng nam dỗ dành người kia: “Anh chỉ thích em thôi.”
“Thích thì có ích lợi gì, anh còn không phải sắp kết hôn với người ta!” Lâm Phương tức giận, dùng sức đẩy chàng trai ra: “Đừng chạm vào em!”
“Xem em lại như vậy rồi, chính là không tin anh đúng không?”
“Anh nói em tin tưởng anh như thế nào đây? Mắt thấy Lâm Niệm đều sắp tốt nghiệp rồi.”
“Được rồi được được, ngoan, đừng tức giận nữa, anh đã nói với người ta rồi, điền tên Lâm Niệm vào danh sách xuống nông thôn rồi nộp lên trên, chờ cô ta tốt nghiệp xong sẽ ném xuống nông thôn ngay lập tức.”
Lâm Phương rõ ràng có chút kinh ngạc, theo sau hỏi: “Có thể được không?”
“Đương nhiên được, em còn chưa tin anh?”
“Nhưng mà Lâm Niệm đã đi báo danh ở xưởng chế dược, em thấy nó có vẻ rất nắm chắc.”
“Này có là gì, lần trước em đã nói qua anh còn có thể không cẩn thận sao?” Giọng nam nói: “Yên tâm, tờ bài thi kia của Lâm Niệm sớm đã bị ném đi rồi, bây giờ cũng không biết đang ở nơi nào nữa.”
Lâm Phương nha một tiếng: “Anh thật quá đáng nha.”
Giọng nam ha ha cười xấu xa: “Còn giả vờ với anh cái gì chứ, bây giờ vui vẻ chưa? Mau tới để anh sờ sờ.”
“A, anh nhẹ một chút!”
Hai người bên trong cánh cửa thân thiết nóng bỏng, Lâm Niệm ngoài cửa cắn chặt răng, đôi tay nắm chặt, đôi mắt đỏ bừng, hận không thể lấy thanh đao chém chết hai người không biết xấu hổ bên trong kia.
Không được, cô không thể vì hai người kia mà huỷ hoại chính mình.
Lâm Niệm không ngừng thầm nói trong lòng.
Cô cố gắng kìm nén xúc động, nỗ lực để bản thân tìm lại một chút lý trí giữa cảm xúc phẫn nộ cực độ.
Âm thanh ái muội bên trong cánh cửa không ngừng kí©h thí©ɧ cô, có một ý tưởng điên cuồng xuất hiện ở trong đầu Lâm Niệm.
Cô đi ra khỏi khu người nhà, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến xưởng nồi hơi.
Bảo vệ cửa xưởng nồi hơi nhận ra cô: “Cháu tới tìm ai?”
Lâm Niệm thở phì phò: “Cháu tìm Tần Quan Quỳnh.”
Tần Quan Quỳnh là vợ của chủ nhiệm xưởng nồi hơi Vương Trọng Khôn, làm phó hội trưởng ở công hội xưởng nồi hơi.
“Được, chú đi kêu giúp cháu.”
Lâm Niệm lại nói: “Chú ơi, cháu còn chút việc, mười phút sau lại qua đây.”