Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cuộc Sống Của Tôi Và Cô Bạn Gái Đáng Yêu

Chương 2: Hệ Thống Toàn Năng

Chương Tiếp »
Trước cổng trường.

Diệp Hiền nhìn con trai mình, đang xách theo túi lớn túi nhỏ, trong lòng tràn ngập cảm xúc phức tạp. Thoáng do dự, bà thử thăm dò:

"Con trai, sao con tự nhiên lại muốn chuyển trường vậy?"

"Không có gì đâu mẹ, chỉ là con cảm thấy mình thời gian qua quá sa sút."

Diệp Phàm dừng bước, nói một lời nói dối thiện chí:

"Giờ cũng đã lớp 12 rồi, đổi môi trường, đổi tâm trạng. Con không muốn cứ sống mơ hồ như thế nữa."

"Con nghĩ được vậy thì tốt rồi."

Nhìn con trai bỗng nhiên trở nên chín chắn, Diệp Hiền cảm xúc ngổn ngang. Bà chậm rãi mở lời:

"Hôm nay là sinh nhật chú con, mẹ đặc biệt làm món sườn xào chua ngọt mà con thích nhất, về nhà ăn cơm có được không con?"

Giọng bà có chút van nài.

Từ khi Diệp Phàm vào cấp ba, số lần về nhà của cậu đếm trên đầu ngón tay.

Vì chuyện này, Diệp Hiền không biết đã lén lau nước mắt bao nhiêu lần. Bà hiểu tâm tư con trai mình, chẳng qua là không muốn gặp người đó.

Nhìn dáng vẻ của mẹ, lòng Diệp Phàm thắt lại, ánh mắt đầy vẻ áy náy.

Kiếp trước, cậu đã phạm không biết bao nhiêu sai lầm.

Kiếp này, nhất định phải bù đắp tất cả!!!

Nghĩ đến đây, lòng Diệp Phàm bỗng thông suốt. Cậu khẽ mỉm cười:

"Đúng lúc con đang đói, lát nữa con sẽ ăn một bữa thật ngon."

"Hả?"

Chỉ một câu đơn giản, nhưng khiến Diệp Hiền ngẩn ngơ tại chỗ, giọng đầy thắc mắc:

"Tiểu Phàm, con… con đồng ý về nhà ăn cơm sao?"

Diệp Phàm không nói gì, xách hành lý đi tới bên cạnh chiếc xe hơi màu đỏ bên đường, mở cốp xe, đặt hành lý vào trong. Sau đó, cậu lên xe ngồi.

Thấy cảnh này, Diệp Hiền cảm giác như đang mơ. Bà lén lau đi giọt nước mắt ở khóe mắt, sau đó nở một nụ cười hiếm hoi.

Con trai mình, hình như đã trưởng thành rồi...

Trên đường về nhà.

Diệp Hiền lái xe, chần chừ một lát, rồi nhỏ giọng nói:

"Con trai, mẹ nhờ con một việc. Khi về đến nhà, cố gắng đừng cãi nhau với chú La Thiện của con. Ông ấy… cũng không khó tính gì đâu."

Những chuyện như thế này đã xảy ra không biết bao nhiêu lần. Nếu không dặn trước, bà thật sự không yên tâm.

Khóe miệng Diệp Phàm nhếch lên một nụ cười khổ khó nhận ra. Cậu lặng lẽ gật đầu:

"Mẹ, cứ tập trung lái xe đi."

"…"

"Trước đây là con không hiểu chuyện, sau này sẽ không như thế nữa."

Nghe vậy, Diệp Hiền cay cay khóe mắt, cuối cùng như trút được gánh nặng trong lòng.

Diệp Phàm ngáp dài:

"Mẹ, tối qua ở trường con không ngủ ngon, con chợp mắt một lát nhé."

Nói xong, cậu nhắm mắt lại, trông như đang ngủ. Nhưng thực ra không phải.

Lúc này, trong đầu cậu vang lên một loạt âm thanh.

"Đinh…"

"Chúc mừng chủ nhân đã kích hoạt Hệ Thống Toàn Năng."

Âm thanh ấy dịu dàng mà êm ái, khiến người nghe cảm thấy như gió xuân phả vào mặt.

Kiếp trước, Diệp Phàm từng đọc không ít tiểu thuyết mạng, đối với sự tồn tại của "bàn tay vàng" không hề xa lạ.

Cả chuyện trọng sinh hoang đường như vậy cũng đã xảy ra với cậu rồi.

Hệ thống? Thật hoang đường!

Sau chút ngỡ ngàng ngắn ngủi, cậu tiếp nhận mọi chuyện, hỏi trong lòng:

"Hệ Thống Toàn Năng là gì?"

"Học vấn biết thiên văn, tường địa lý, thấu nhân tình, hiểu âm dương, rành kỳ môn, tinh độn giáp."

"Võ thuật có thể mười bước gϊếŧ một người, ngàn dặm không lưu dấu."

"Y thuật cứu người khỏi bệnh tật, treo hồ cứu thế."

"Trí tuệ xoay chuyển càn khôn, quyết thắng ngàn dặm. Sánh ngang Quản Trọng, Nhạc Nghị, ngồi nhà cười nhạo gió trăng, chưa ra khỏi lều đã định ba phần thiên hạ."

"Đạt đủ bốn yếu tố này, chính là toàn năng!"

Nghe xong lời giải thích, Diệp Phàm khẽ giật giật khóe miệng.

Diệp Hiền đang lái xe không để ý đến sự khác thường của cậu.

Diệp Phàm âm thầm chế nhạo:

"Trên đời không thể có kiểu người như thế!"

Hệ thống:

"Tri thức là gốc rễ của trí tuệ nhân loại. Chỉ cần chủ nhân nắm đủ kiến thức, cũng có thể trở thành toàn năng!"

Lời vừa dứt, trong đầu Diệp Phàm hiện lên một giao diện ảo:

Chủ nhân: Diệp Phàm

Kiến thức: Cấp 1 (30/100)

Trí tuệ: Cấp 1 (20/100)

Võ lực: Cấp 1 (10/100)

Y thuật: Cấp 1 (0/100)

Điểm công đức: 0

Kinh nghiệm: 0

Nhìn toàn bộ đều là cấp 1, trong lòng Diệp Phàm như có cả đàn ngựa lao qua.

Hay thật, ngay cả cấp 2 cũng không có?

Cậu trầm ngâm hỏi:

"Hệ thống, kinh nghiệm dùng để nâng cấp các khả năng đúng không?"

Hệ thống:

"Đúng vậy."

Diệp Phàm hỏi tiếp:

"Làm sao để kiếm kinh nghiệm?"

Hệ thống:

"Có hai cách."

"Thứ nhất, chủ nhân học hỏi các loại tri thức, kinh nghiệm sẽ tăng. Có thể dùng kinh nghiệm để nâng cấp các kỹ năng. Cấp tối đa là cấp 10."

"Thứ hai, mỗi ngày 1 hàng tháng, hệ thống sẽ phát nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận thưởng kinh nghiệm với số lượng ngẫu nhiên."

Ngày 1 mỗi tháng?

Hôm nay mới 18, còn nửa tháng nữa.

Diệp Phàm đành đặt hy vọng vào cách thứ nhất, hỏi tiếp:

"Làm sao học các loại tri thức? Nói rõ hơn đi."

"Học qua sách."

Hệ thống trả lời cực kỳ... rõ ràng.

"…"

Hai mươi phút sau, xe dừng trước một căn biệt thự.

Diệp Hiền nhẹ nhàng lay vai con trai, giọng dịu dàng:

"Tiểu Phàm, tới nhà rồi, dậy thôi con."

"Ưm~~"

Diệp Phàm dụi mắt, làm ra vẻ vừa tỉnh ngủ. Cậu xuống xe, xách hành lý, theo mẹ bước vào biệt thự.

Bước vào trong nhà.

Những cảnh vật trong ký ức hoàn toàn trùng khớp với thực tại, khiến lòng Diệp Phàm dâng lên nhiều cảm xúc khó tả.

Kiếp trước, cậu từng rất ghét La Thiện, người đàn ông này. Nhưng đến khi mẹ cậu đổ bệnh, suốt hơn một năm trời, chính La Thiện đã ngày đêm chăm sóc bà tận tình chu đáo. Từ ánh mắt chứa đựng tình yêu thương chân thành của ông, cậu biết điều đó không thể nào là giả tạo.

Lửa thử vàng, gian nan thử sức!

Kể từ đó, Diệp Phàm mới dần chấp nhận La Thiện trong lòng.

Hai người vừa bước vào phòng khách thì một người đàn ông trung niên từ bếp đi ra. Ông cao vừa tầm, gương mặt vuông vức, không phải tuấn tú nhưng cũng không khó coi.

"Tiểu Phàm, con cũng về rồi à?"

Vừa nhìn thấy Diệp Phàm, trên khuôn mặt La Thiện thoáng hiện niềm vui sướиɠ. Ông nhiệt tình chào hỏi:

"Rửa tay đi, xong vào nếm thử món thịt kho tàu chú vừa làm nhé."

"Con cảm ơn chú." Diệp Phàm khẽ gật đầu.

Một câu nói rất đỗi bình thường, nhưng lại khiến hai người lớn ngoài 40 tuổi sững sờ.

"Ồ, ồ…"

La Thiện đỏ mặt, hai tay luống cuống không biết đặt đâu. Vì quá phấn khích, giọng nói của ông có chút lắp bắp:

"Con, con trai à, giữa con và chú... còn khách sáo làm gì."

Từ sau khi kết hôn với Diệp Hiền, đây là lần đầu tiên Diệp Phàm gọi ông là "chú".

Bảo sao ông không xúc động!

Nước mắt Diệp Hiền lăn dài trên má. Bà không ngờ rằng trong đời mình, còn có thể trải qua khoảnh khắc gia đình ấm áp đến thế này.

Thấy mẹ khóc, Diệp Phàm vừa định bước tới an ủi, nhưng chưa kịp hành động thì đã có người khác nhanh chân hơn.

La Thiện vội vàng lấy khăn giấy, cẩn thận lau nước mắt trên gương mặt bà, giọng nói dịu dàng như dỗ dành trẻ nhỏ:

"Khóc gì chứ? Không khóc nữa, ngoan nào..."

Diệp Hiền khẽ run vai, nghẹn ngào nói:

"Em… em vui quá đi mất."

Đúng như lời bà, đây là những giọt nước mắt hạnh phúc.

Nghe vậy, Diệp Phàm càng cảm thấy day dứt, trong lòng thầm tự trách mình không ngớt.

Trong bữa ăn.

Diệp Hiền kể lại từ đầu đến cuối mọi chuyện xảy ra hôm nay cho La Thiện nghe.

Khi La Thiện nghe đến việc Diệp Phàm muốn chuyển trường, ông không hỏi lý do mà trực tiếp hỏi:

"Tiểu Phàm, con định chuyển đến trường nào? Nếu cần, chú có thể nhờ vả vài mối quan hệ."

Diệp Phàm đặt bát xuống, đáp:

"Trường Trung học Chấn Hoa ở Bắc Kinh."

Khi nhắc đến bốn chữ "Trung học Chấn Hoa", trên gương mặt cậu hiện lên một chút dịu dàng khó nhận ra.

Ninh Tịch, cô ấy đang ở đó.

"Gì cơ?!"

Diệp Hiền giật mình đứng bật dậy, ngạc nhiên hỏi:

"Con định ra tận Bắc Kinh học sao?"

"Đúng ạ."

Diệp Phàm gật đầu, ánh mắt vô cùng nghiêm túc:

"Mẹ, mẹ đừng khuyên con. Đây là quyết định sau khi con đã suy nghĩ rất kỹ, mong mẹ ủng hộ."

Một câu nói, chặn đứng lời khuyên của Diệp Hiền. Nhìn vẻ mặt kiên định của con trai, bà cuối cùng cũng từ bỏ ý định khuyên nhủ.

Bà hiểu rõ tính cách của con trai mình, nói một là một, nói hai là hai!

Chấp nhận thì chấp nhận, nhưng lòng Diệp Hiền lại rất khó chịu. Bắc Kinh xa như vậy, bà thực sự không nỡ xa con.

La Thiện hiểu tâm trạng của vợ, ông vỗ nhẹ tay bà, an ủi:

"Tiểu Phàm đã lớn rồi, có chính kiến là điều tốt."

"Hơn nữa, trường Trung học Chấn Hoa là một trong những trường trọng điểm ở Trung Quốc. So với trường hiện tại, chất lượng tốt hơn không biết bao nhiêu lần."

"Con cảm ơn chú đã hiểu." Diệp Phàm lên tiếng cảm kích.

"Không có gì, chuyện nhỏ mà…"

Thấy vợ lườm mình, La Thiện cười gượng, vội vàng ngậm miệng lại.

Diệp Phàm cúi đầu tiếp tục ăn, trong mắt cậu hiện lên bóng hình quen thuộc.

Ánh mắt sâu thẳm tràn đầy nỗi nhớ nhung.

Trung học Chấn Hoa, Ninh Tịch…

Nhớ nhung mà thành tiếng, chắc chắn sẽ vang vọng cả bầu trời!
Chương Tiếp »