Nữ nhi nuôi lớn rồi gả ra ngoài, là muốn nó phu thê tương đắc, nhi tôn mãn đường (con cháu đầy đàn).
Trong lòng Trương phu nhân trực tiếp chùng xuống, trước khi nữ nhi trở về, bà đã nghĩ tới rất nhiều khả năng, ví dụ như bị bà gia hà khắc hoặc là bên người tế tử đã có người khác vân vân… Bà có nằm mơ cũng không nghĩ tới, giữa nữ nhi và tế tử lại trở nên như vậy.
Nhìn thế nào cũng thấy được đây không giống như một cuộc sống tốt đẹp.
Trương phu nhân cảm thấy, bà cần phải hỏi một câu rõ ràng: “Hai con là phu thê, tại sao con lại muốn trêu nó? Nếu có hiểu lầm gì thì cứ nói cho rõ ràng, đừng giấu ở trong lòng, nó không chịu động phòng, chắc chắn là có nguyên do…”
“Không cần hỏi hắn, con đã biết rồi.” Vẻ mặt Tần Thu Uyển bình tĩnh.
Trương Phinh Đình đã rất hận người Lý gia, không thể nào ở lại nơi đó, sớm muộn gì cũng phải về nhà. Thân là nữ tử muốn hòa ly (ly hôn) về nhà, cần phải được nương gia đồng ý thu nhận mới được.
Trương phu nhân kinh ngạc, kéo nàng ngồi vào bàn bên cạnh: "Lý do là gì?"
Tần Thu Uyển nhìn ra ngoài cửa sổ một cái: “Lâm Cầm Hề đó là biểu muội của hắn, nàng ta đã ở trong Lý phủ rất nhiều năm rồi.”
Lúc bàn bạc hôn sự, Trương phu nhân cố ý nghe ngóng tình hình của Lý gia, cũng biết Lý gia có một vị thân thích như vậy. Thân là nữ tử có thể lập gia, mang theo một hài tử quả cư mặc dù vẫn được nhưng khó tránh bị người khác ức hϊếp và chỉ chỉ trỏ trỏ. Cho nên chạy đến nhà thân thích để ở cũng có.
Khi đó Trương phu nhân còn cảm động với sự lương thiện của người nhà Lý gia, cảm thấy giao nữ nhi cho bà gia như vậy thì mình cũng yên tâm được rồi.
“Chuyện này có quan hệ gì với nó?”
Tần Thu Uyển đỡ lấy tay của mẫu thân: "Mẫu thân, năm đó lúc mà Lâm Cầm Hề đến ở đã vác cái bụng bầu đi rồi, chẳng ai thấy được nam nhân của nàng ta.” Nàng kể lại một lần việc hài tử đó thỉnh an trở về rồi bị té ngã, có người vu tội cho nàng: “Con thấy rất rõ ràng, công công bà bà và Lý Trạch Ngạn vừa qua, liền chạy về phía hài tử, tình cảm lo lắng bộc lộ ra trong lời nói.”
Ấn đường Trương phu nhân nhíu chặt đến nỗi có thể kẹp chết được con muỗi.
Tần Thu Uyển vươn tay ra giúp bà thư giãn: “Hài tử bị té là chuyện bình thường, con nhà ai mà không té? Hài tử kia tuy có chảy máu, nhưng chỉ là vết thương ngoài da, cũng không khóc quá dữ dội, vừa nhìn liền biết là chẳng có thương nặng như vậy. Dù có tình cảm sâu đậm như thế nào với hài tử, cũng không cần thiết phải lo lắng thành như thế. Hơn nữa, đó chẳng qua chỉ là hài tử của thân nhân mà thôi, còn con thì vừa mới vào cửa, cho dù có bất mãn với con đi nữa, mà vừa đến đã liền trách móc, cũng kì lạ quá nhỉ.”
Trương phu nhân đã quản lý nhà cửa bao nhiêu năm rồi, cũng được xem như là biết nhiều, việc ngầm xấu xa của các nhà đều đã nghe được không ít, sắc mặt cũng càng ngày càng đen lại: “Ý của con là, ở giữa hai người Lý Trạch Ngạn và Lâm Cầm Hề đó… còn có một hài tử nữa?”
Giọng Tần Thu Uyển không xác định lắm: “Con chỉ là suy đoán mà thôi.”
Thật ra thì đây chính là chân tướng!
Sắc mặt của Trương phu nhân lạnh lẽo, đập một phát lên bàn: “Khinh người quá đáng!”
Tần Thu Uyển cầm tay bà: “Nương, người đừng nóng giận, Lý Trạch Ngạn không muốn động phòng, con cũng không muốn động phòng với hắn, chờ đến khi thời cơ thích hợp, con sẽ trở về nhà.”
Vành mắt Trương phu nhân lập tức liền ửng đỏ lên, nữ nhi tốt đẹp của bà, tại sao nó lại phải chịu tội như thế này chứ?
Cho dù là không động phòng nhưng mà danh tiếng cũng sẽ bị phá hủy mà!
Tần Thu Uyển lại an ủi bà mấy câu, cười tủm tỉm nói: "Hôm nay con cố ý dẫn theo Lâm Cầm Hề, chính là để giúp nàng ta bàn bạc hôn sự. Nếu nàng ta đang quả cư, thế thì tái giá cũng là chuyện bình thường rồi.”
Trương phu nhân vốn đang rất đau lòng, sau khi nghe xong liền nổi lên hứng thú.
“Biểu ca đó của con?”
Tần Thu Uyển vui cười: “Mẫu thân, con đã truyền tin rồi, hẹn biểu ca ra.”
Trong lòng Trương phu nhân mặc dù vẫn còn thấy hơi đau lòng nhưng mà nhìn thấy nữ nhi cũng không có vì chuyện đó mà hối hận nên bà cũng hơi hơi yên tâm rồi.
Phụ tử Trương gia không biết nội tình, đối xử với Lý Trạch Ngạn rất nhiệt tình, lời trong lời ngoài đều có ý rằng sau này sẽ qua lại thăm hỏi thường xuyên.
Ăn cơm xong thì nói chuyện phiếm hồi lâu, Trương phụ phân phó xuống: “Đi đem cái tráp ta đã chuẩn bị qua đây.”
Trương phu nhân nghe vậy thì nhìn sang, nghi ngờ: "Cái tráp gì cơ?”
Trương phụ cười với bà một tiếng, nhìn về phía Lý Trạch Ngạn: “Còn có hơn nửa tháng nữa là Trạch Ngạn phải lên đường rồi, chúng ta thân là nhạc phụ mẫu, nên chuẩn bị một chút lộ phí.”
Nghe vậy, Trương phu nhân tức gần chết, đưa tay ra nhéo ông ấy một phát: “Cái chuyện này, sao mà ông không nói với ta?”
Trương phụ bị nhéo, không hiểu đầu đuôi gì, thuận miệng nói: "Chúng ta đều thương Phinh Đình, chuyện này còn cần thương lượng à?”
Trước đây thì không cần, nhưng mà bây giờ thì cần rồi!
Nếu như Lý gia thật lòng với nữ nhi, Trương phu nhân có tặng bạc thì cũng là cam tâm tình nguyện. Dù sao thì cho tế tử cũng chính là cho nữ nhi. Nhưng mà bây giờ, Lý Trạch Ngạn có ngoại tâm(nɠɵạı ŧìиɧ), nếu như thật sự nhờ mấy đống bạc này mà đề danh trên bảng vàng, đến lúc đó người cùng hưởng phú quý với nó là ai cũng không biết chắc được đâu.
Trong lúc nói chuyện, tùy tùng đã bưng cái tráp ra tới.
Trương phụ đẩy cái tráp một cái: “Nhận đi! Đây là tâm ý của chúng ta.”
Trương phu nhân trừng ông ấy một cái, rất không vui vẻ.
Lý Trạch Ngạn thấy nhạc phụ mẫu tranh chấp, đứng dậy chắp tay nói: “Nhạc phụ, nhạc mẫu, không cần phải tranh cãi vì con. Về việc lộ phí, phụ mẫu của con đã giúp con chuẩn bị xong hết rồi…”
“Đúng thế!” Tần Thu Uyển cười tiếp lời: “Mẫu thân, phụ thân, hai người đã sinh con rồi nuôi con, bây giờ con đã trưởng thành rồi, cũng là lúc con nên hiếu kính với hai người rồi. Sao có thể còn không biết xấu hổ mà nhận bạc được chứ? Trạch Ngạn chàng là người có học, nên càng rõ cái đạo lý này hơn, cho dù hai người có cứng rắn mà cho chàng, chàng cũng sẽ không nhận đâu. Có bạc thì hai người cứ để lại mà dùng đi.” Dứt lời, nàng không nói lời nào liền đẩy cái tráp đó trở về.
Lý Trạch Ngạn: “…” Hắn chỉ là đang khách khí thôi mà!
Tần Thu Uyển dĩ nhiên biết hắn chẳng qua chỉ là đang khách khí mà thôi, nếu không, vì sao ngay lúc tùy tùng đi lấy tráp lại không chịu lên tiếng, bạc đã bày ra trước mắt rồi mới từ chối?
Mà vừa nãy nàng không lên tiếng chính là để khiến cho Lý Trạch Ngạn cho rằng đồ vật đã đến bên tay mình, sau đó thì tiễn nó đi.
Nhận được rồi mất đi, thế mới đau.
Trương phụ còn muốn đẩy nữa, Trương phu nhân đã với tay lấy cái tráp rồi đưa cho nha hoàn: “Phụ thân của con đã lo lắng vô ích rồi.” Lại trừng Trương phụ một phát: “Trạch Ngạn là về nương gia thê tử chứ không phải là đến cửa để xin ăn, ông cho bạc thì còn ra gì nữa? Xem thường ai đấy?”
Lý Trạch Ngạn mở miệng, phát hiện ra bản thân không biết nên nói cái gì. Nhưng mà hắn biết, lời nói xin ăn Trương phu nhân cũng đã nói ra rồi, hắn phải bỏ đi tâm tư muốn nhận lộ phí của Trương gia, hoặc ít nhất, hôm nay không thể nhận được.
Trương đại ca nhìn trò hề trước mắt, trực giác cho thấy trong đó xảy ra chuyện rồi, liền nuốt xuống lời nói đã ra tới khóe miệng, chuyển thành nói cái khác.
Bầu không khí dần dần hòa hợp, uống hết một chung trà, Tần Thu Uyển đứng dậy cáo từ: "Con còn có việc, dù sao thì cũng ở gần nhau, qua hai ngày nữa thì con sẽ trở về.”
Trương phu nhân biết chuyện mà nàng sắp làm, cướp lời mở miệng trước tất cả mọi người: “Để ta tiễn con.”
Lúc đi ra ngoài, Lý Trạch Ngạn đi tuốt phía trước, Lâm Cầm Hề đi theo sau lưng. Trương phu nhân kéo nữ nhi đi ở sau cùng, đôi tay túm nàng thật chặt, hốc mắt ươn ướt.
Tần Thu Uyển đều nhìn thấy hết, trong lòng cũng rất buồn bã, tính toán phải dày vò hai người phía trước kia nhiều hơn chút để dỗ cho bà ấy vui vẻ, nói: “Mẫu thân, người đừng tiễn nữa, rảnh rỗi thì con sẽ trở về. Con còn phải đi gặp biểu ca…”
Trương phu nhân hận đến nghiến răng ken két, nghe vậy thì cười lạnh một cái, giọng điệu sâu xa thích thú: “Biểu ca kia của con thích nhất là nữ tử dịu dàng, ta thấy tính cách của Lâm cô nương có lẽ sẽ rất hợp với tính cách của hắn, mối hôn sự này, chắc ăn tới tám mươi phần trăm.”
Thân hình hai người trước mặt đồng thời cứng đờ.
Phúc Nguyên tửu lâu là tửu lâu lớn nhất nhì ở trong thành, cho dù là dùng bữa ở trong đại sảnh, một bữa không cũng phải tốn tận mấy chục lượng bạc.
Ba người mới vừa vào cửa, thì có một tùy tùng tới chào đón: “Biểu cô nương, đông gia đã đợi sẵn rồi.”
Tần Thu Uyển nói lời cảm tạ, kéo Lâm Cầm Hề đi theo tùy tùng lên lầu, thấp giọng nói: “Biểu ca kia của ta chỗ nào cũng tốt cả, chỉ có điều hơi vung tiền, trong một tháng có hơn nửa tháng là ăn cơm ở trong tửu lâu rồi. Mà mỗi tháng đều phải đặt may một bộ y phục mới, vài ngày trước còn mua cho biểu di mẫu ta một bộ trang sức từ trong kinh thành…” Giọng nói của nàng càng đè thấp hơn: “Nghe nói đó là ngọc thạch còn dư lại khi khắc mũ phượng cho Thái hậu, mắc hơn giá tiền của thủ sức đồng dạng lên tới mấy lần, tốn gần hai ngàn…”
Tay Lâm Cầm Hề run lên, nắm lấy khăn tay càng chặt hơn.
Lý Trạch Ngạn ở phía sau mặt mày không vui: “Phinh Đình, nàng đừng có ép biểu muội.”
Mặt Tần Thu Uyển tràn đầy khó hiểu: “Ta đâu có đâu!” Rõ ràng là nàng ta tự bằng lòng mà.
Ban đầu thì nàng đỡ lên vài bước, sau đó thì Lâm Cầm Hề tự mình lên hết tầng lầu.
Chính là vì đã nhìn thấy hết những điều này cho nên sắc mặt của Lý Trạch Ngạn mới vô cùng khó coi. Mắt thấy đã sắp đi đến trên lầu rồi, hắn nhìn về phía Lâm Cầm Hề đang cúi đầu: “Biểu muội nàng đã từng lưỡng tình tương duyệt với biểu muội phu, còn ước hẹn rõ sẽ đầu bạc răng long, sao mà muội có thể…”
Tần Thu Uyển ngăn Lâm Cầm Hề ở phía sau, chất vấn: “Hắn ta cũng đã chết rồi, vì sao lại không thể chứ? Chẳng lẽ chàng thật sự muốn biểu muội tuẫn tình (tự tử vì tình) hay sao?”
Lý Trạch Ngạn: “…”
“Đừng cãi nhau nữa.” Lâm Cầm Hề cúi đầu, giọng nói lí nhí: “Ta nghe lời biểu ca, không gặp nữa là được rồi.”
Tần Thu Uyển cười như không cười: “Lần gả thứ nhất thì nghe theo phụ mẫu, lần gả thứ hai thì nghe theo tiếng lòng. Chàng ấy cũng không phải là ai của muội cả, muội làm ra dáng vẻ tiểu tức phụ như vậy là muốn để cho ai xem hả?”
Lời này vừa được nói ra, Lâm Cầm Hề liền thông suốt mà ngẩng đầu: “Ta không phải…”
Lý Trạch Ngạn cũng nhíu mày lại: “Nàng đừng có nói bậy nói bạ.”
Tần Thu Uyển buông tay: “Ta nghĩ không thông nha, một mối hôn sự tốt như vậy, biểu muội cũng đã đồng ý đi gặp người ta rồi, chàng cản nàng ta để làm gì? Chàng có thù với biểu muội à?”
Lý Trạch Ngạn: “…”
Hai người đều không động đậy gì, Tần Thu Uyển nhìn cái này, rồi lại nhìn cái kia, thở dài một tiếng: “Thôi được rồi! Cứ xem như là lòng tốt của ta là lo chuyện không đâu vậy, không gặp thì không gặp thôi! Tới cũng đã tới rồi, ta phải đi ăn điểm tâm, hai người các ngươi cứ tự nhiên đi.”
Thấy nàng để hai người họ ở lại, Lý Trạch Ngạn vẫn cảm thấy không đúng lắm, vội vàng đuổi theo: “Phu nhân, để ta đi cùng với nàng.”
Tần Thu Uyển cũng không quay đầu lại: "Biểu muội gả cho người ta thì chàng không nỡ, cứ muốn đặt nàng ta ở dưới mí mắt, chàng vẫn là đi bồi nàng ta đi.”
Lời này rơi vào trong tai của Lý Trạch Ngạn, khiến hắn càng cảm thấy chột dạ, không kiềm chế được mà dựa gần Tần Thu Uyển hơn: “Ta nghe nói điểm tâm hồng đậu ở Phúc Nguyên tửu lâu rất ngon, phu nhân có muốn ăn thử không?”
Hai người đi vào lầu ba, Lâm Cầm Hề đứng ở cầu thang cắn môi, đang lúc khó chịu thì bỗng nhiên có một tùy tùng đi đến hành lễ: “Dám hỏi cô nương có phải họ Lâm không? Chủ tử nhà ta đã đợi rất lâu rồi.”
Lâm Cầm Hề lại liếc bóng lưng của Lý Trạch Ngạn đang cẩn thận từng li từng tí mà che chở cho nữ tử khác, trong lòng liền khó chịu, gật đầu nói: “Làm phiền ngươi rồi.”
Đến khi Tần Thu Uyển đã ăn xong một đĩa điểm tâm, đi xuống lầu chung với Lý Trạch Ngạn, liền nhìn thấy Lâm Cầm Hề đang đứng đối diện với một vị nam tử tầm khoảng ba mươi tuổi.
Nữ tử e thẹn cúi đầu, nam tử dịu dàng mà cười, ánh mắt chỉ nhìn mỗi nàng ta.
Thấy thế nào cũng là một đôi tình chàng ý thϊếp.
Tình hình này rơi vào trong mắt của Lý Trạch Ngạn, hắn giận đến mức trong đầu vang lên tiếng ầm ầm, bước nhanh xuống lầu, một phát tách Lâm Cầm Hề ra: “Biểu muội, nàng đang làm gì thế?”
Tần Thu Uyển đuổi tới, nở nụ cười dịu dàng: “Phu quân, này là chàng không đúng rồi, biểu muội đang tán gẫu với người ta, chàng tức giận cái gì?”
Lý Trạch Ngạn: “…”
Hắn hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Cầm Hề, đè xuống nỗi tức giận ở trong lòng, cắn răng nghiến lợi: "Ta không có nổi giận!”