Tần Thu Uyển nghiêng đầu, nói giống lời mà Chu Nguyệt Như đời trước đã nói sau khi đυ.ng phải nàng ta hôm nay: “Hai chúng ta mới vừa thành thân, làm sao có thể hỏi được?” Nàng hơi hơi lạnh mặt: “Biểu muội còn chưa xuất giá nên cũng không hiểu chuyện phu thê ở chung với nhau đâu.”
Tính tình của Chu Nguyệt Như ôn nhu nhưng cũng không ngu ngốc, ngày thứ hai sau khi thành thân đã có người chỉ điểm sinh hoạt của mình, nếu người này là trưởng bối thân cận của nàng thì chẳng sao, nhưng Hạ Tiêm Tiêm chỉ là một người ngoài, dựa vào cái gì cơ chứ?
Dường như Hạ Tiêm Tiêm không nghĩ tới nàng sẽ không khách sáo như vậy, sắc mặt cứng đờ, quay mặt đi nói: “Là do muội mạo muội rồi, muội cũng chỉ có ý tốt mà thôi, tuyệt đối không có ý gì khác, biểu tẩu đừng tức giận.”
Về lại trong phòng, Tần Thu Uyển liền nằm lại nghỉ ngơi.
Ngủ một giấc đến lúc chạng vạng, không thấy Liễu Thanh Văn về, nàng lại muốn tới chỗ Hầu phu nhân để thỉnh an, còn phải hầu hạ bà bà rửa mặt và ăn tối nữa.
Hầu phu nhân thoạt nhìn khoảng bốn mươi tuổi, do chăm sóc rất tốt nên sắc mặt hồng nhuận, chỉ là mặt mày mang theo chút u sầu, khi Tần Thu Uyển vào cửa vừa khéo nhìn thấy bà ấy và Cao thị đang thấp giọng nói chuyện.
Nhìn thấy nàng, hai người lập tức không nói gì nữa.
Tần Thu Uyển biết nội tình, vừa thấy liền biết có gì đó không thích hợp. Đáng tiếc đời trước Chu Nguyệt Như lại không nghĩ nhiều như vậy.
“Hải tử thỉnh an mẫu thân.”
Mặt Hầu phu nhân giãn ra, duỗi tay kéo nàng: “Không cần đa lễ đâu.” Phân phó người bên cạnh đi chuẩn bị bữa ăn xong liền tiếp đón Tần Thu Uyển ngồi xuống: “Ta không có thói quen được người khác hầu hạ, việc thỉnh an này thì cứ tùy duyên đi, không cần cứ sớm tối hai lần lại đến làm gì, con bớt chút thời gian ở lại đây là được rồi.”
Nếu đã từng nghe về mọi loại quy củ và thủ đoạn tra tấn nhi tức của bà bà thì cách đối xử của Hầu phu nhân với nhi tức như vậy cũng có thể được gọi là thần tiên bà bà rồi.
Đời trước Chu Nguyệt Như là người cẩn thận trong việc quy củ này, sợ rằng lời này của bà bà chỉ là khách sáo, nàng cũng không thể không khách sáo. Cho dù không hầu hạ thì cũng không thể vừa vào cửa liền tuỳ tiện nên vẫn luôn tận tâm tận lực hầu hạ... Đáng tiếc là vẫn không thể chết già. Bản thân Tần Thu Uyển cũng không có đam mê chịu ngược kiểu người khác ngồi còn nàng đứng, càng không muốn hầu hạ Hầu phu nhân như một trưởng bối thật sự nên sau đó nghe lời nói cảm ơn rồi ngồi xuống rất quy củ.
Một bữa ăn vô cùng an tĩnh, thậm chí có chút áp lực.
Ăn xong, Tần Thu Uyển cáo từ rồi về viện tử của nhà mình. Cao thị đi sau lưng ra tò mò hỏi: “Đệ muội, buổi sáng Hạ biểu muội đã nói với muội cái gì vậy?”
“Muội ấy bảo muội nên lo chuyện bên ngoài của phu quân nhiều hơn nữa.” Tần Thu Uyển cũng không giấu giếm.
Sắc mặt Cao thị khẽ thay đổi: “Muội nói như thế nào?”
Tần Thu Uyển thuận miệng nói: “Muội ấy là một cô nương chưa xuất giá nên cũng không thể hiểu chuyện phu thê như vậy được. Muội nghe xong rồi nhưng cũng không tính làm theo. Phu quân nổi danh là một công tử văn nhã, đi đâu cũng có tiệc trà, hội thơ, cũng thích kết giao bằng hữu, có gì để hỏi đâu?”
Cao thị thở phào một hơi: “Cũng đúng. Hạ biểu muội muội ấy...” Nàng ta muốn nói rồi lại thôi: “Thường xuyên nói mấy thứ không hợp thói, muội đừng coi là thật.”
“Ví dụ như là?” Tần Thu Uyển ra vẻ tò mò.
Cao thị: “...”
Hạ Tiêm Tiêm cũng sinh ra trong gia đình có giáo dưỡng, trừ vài chuyện về người nọ ra thì ngày thường cũng sẽ không lỡ mồm nói ra những gì không nên nói. Cũng không có giống như trong lời của nàng ta, nàng ta chỉ sợ là Hạ Tiêm Tiêm nói ra chuyện xấu gì đó nên mới nói như thế.
Cao thị không đưa ra ví dụ mà nói ngược lại: “Sau lưng có người nên không nói được.”
Hai người đứng ở trong vườn, lại nghe thấy phía sau có người cười khẽ: “Xem ra hai người ở chung cũng không tồi nhỉ.”
Giọng điệu này mang theo ngạo khí khó nén, Tần Thu Uyển quay đầu lại, nhìn thấy một nữ tử mặc y phục hoa lệ, hơi hơi hành lễ: “Thỉnh an công chúa.”
Người đến là Nhị nhi tức của Hầu phủ, Trường Ninh công chúa nhi nữ của đương kim hoàng thượng. Xét cho kĩ thì ba người vẫn là tỷ muội.
Đáng tiếc thân phận công chúa quá cao, đừng nói tỷ muội, cho dù có là bà bà Hầu phu nhân thì cũng phải hành lễ.
Cho dù là quy củ lớn thế nào cũng đánh không lại nổi một chữ “Quân”.
Trường Ninh công chúa cười xua xua tay: “Không cần đa lễ đâu.” Mặt mày nàng ta mang theo ý cười, không e dè mà đánh giá toàn thân Tần Thu Uyển: “Người ta hay nói nữ nhi Chu gia thế này thế kia, ta xem cũng giống như những quý nữ bình thường thôi.” Nàng ta tiến lên, cười như không cười: “Nếu cô nương nhà các ngươi thấy nam nhân nạp thϊếp thì sẽ làm như thế nào?”
Chu gia dạy dỗ nữ nhi rất quy củ, nạp thϊếp là chuyện bình thường, nữ nhi không được ghen tị.
Tần Thu Uyển không muốn trả lời, như là không phản ứng lại được: “A?”
Cao thị vội vàng ngắt lời: “Công chúa, người đừng dọa đệ muội.”
Trường Ninh công chúa hừ lạnh một tiếng, nói ngược lại: “Đã gặp mặt cũng xem như toàn lễ nghĩa, ta còn có việc phải hồi phủ trước.”
Công chúa tuy là nhi tức của Hầu phủ nhưng bởi vì có phủ công chúa nên chỉ ngẫu nhiên tới cửa thăm bà bà, thời gian còn lại sẽ không tới đây nữa. Trước khi đi, nàng ta lại nhìn thoáng qua Tần Thu Uyển, ánh mắt đầy ý vị: “Nghe lời... Ha ha...”
Tần Thu Uyển kinh ngạc, nhìn về phía Cao thị: “Công chúa có ý gì?”
Trên trán Cao thị toát ra một tầng mồ hôi lạnh: “Không biết nữa.”
Ngày đó tới khuya Liễu Thanh Văn mới trở về.
Đời trước đêm động phòng của hai người chính là đêm nay nhưng Tần Thu Uyển không muốn làm gì với nam nhân này nên liền đi ngủ sớm. Lúc hắn tới thì áy náy nói: “Xin lỗi, ta không tiện.”
Liễu Thanh Văn ngẩn ra, đứng dậy xuống giường: “Nàng ngủ sớm chút đi. Ta tới thư phòng.”
Rất nhanh cửa liền đóng lại một lần nữa, Tần Thu Uyển nhắm mắt lại, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Buổi sáng khi rửa mặt chải đầu, nha hoàn Kiêm Gia bồi giá theo Chu Nguyệt Như làm vẻ mặt khó hiểu: “Đêm qua công tử trở về rồi liền rời đi rất nhanh, cô nương biết ngài ấy đi đâu không?” Thân là nha hoàn bên cạnh nên nàng ta biết chủ tử vẫn chưa động phòng.
Sau khi thành thân xong vẫn chưa động phòng... Xem thế nào cũng thấy có chút không ổn.
Tần Thu Uyển tò mò: “Hắn không tới thư phòng sao?”
“Không có, trực tiếp ra khỏi phủ luôn ạ.” Vẻ mặt Kiêm Gia kinh ngạc: “Công tử nói với người là ngài ấy tới thư phòng sao?” Càng nghĩ càng nghi hoặc: “Phu thê mới cưới, tại sao ngài ấy lại muốn tới thư phòng?”
Tần Thu Uyển không trả lời mà tự mình vẽ mi, dẫn theo nàng ấy ra cửa, chuẩn bị tới chính viện thỉnh an. Mới vừa đi đến chỗ cổng vòm trong viện liền nghe được hai nha hoàn đang thấp giọng nghị luận: “Tất nhiên đêm qua công tử đã đi tới chỗ của Lan Nhiêu cô nương rồi.”
“Lan Nhiêu cô nương rất xinh đẹp, nếu không phải bởi vì thân phận của nàng ấy thì công tử còn muốn thú làm thê tử rồi, năm trước công tử bị phạt quỳ ở từ đường chính là vì ngài ấy đã nói với phu nhân rằng muốn thú nàng...”
Hai nha hoàn nói tới đây, như là đột nhiên phát hiện đằng sau mình có người nên hoảng sợ, vội vàng thỉnh an.
Sắc mặt Kiêm Gia rất khó coi, trách mắng nói: “Các ngươi đang nói cái gì đó?”
Hai nha hoàn nhìn nhau, vội vàng quỳ xuống: “Chỉ là một vài lời đồn trong phủ thôi ạ, là do nô tỳ nhiều chuyện, xin phu nhân trách phạt.”
Hai người này là nha hoàn của Liễu Thanh Văn, đời trước Chu Nguyệt Như không thích mới tới đã trách phạt nha đầu, lúc ấy bản thân nàng thiếu kiên nhẫn, không nghe mấy lời sau mà cắt ngang lời của hai người này luôn, những lời sau đó thì không nghe thấy, chỉ biết hình như Liễu Thanh Văn có một hồng nhan tri kỷ. Tuy trong lòng nổi lên sự nghi ngờ nhưng nghĩ nam nhân sau khi thành thân sẽ hồi tâm chuyển ý nên không hỏi nhiều liền nhẹ nhàng buông tha cho hai người đó.
Tần Thu Uyển cũng không tính phải nói rõ với Liễu Thanh Văn, lập tức nói: “Các ngươi ăn ngay nói thật đi, nói, Lan Nhiêu cô nương là ai, nói rõ ràng ra thì ta sẽ không phạt các ngươi.”
Hai nha hoàn nuốt một ngụm nước miếng, một người nói: “Là hoa khôi của Lệ Nhân Lâu, không dễ để gặp được nàng ấy. Tuy là nữ tử nhưng nàng ấy tinh thông mọi việc, cầm kỳ thư họa, không kém các tiểu thư khuê các là bao...”
Một người khác nói tiếp: “Công tử thường xuyên tới thăm nàng ấy.”
Tần Thu Uyển nhướng mày: “Ý của các người, nàng ta là nhân tình của phu quân sao?”
Hai người không dám nói tiếp, Kiêm Gia tức đến nỗi run rẩy cả người: “Nói mau!”
Một tiếng rống này làm hai người sợ tới mức run lên: “Công tử thường xuyên đi nghe hát, còn chuyện khác... Nô tỳ không biết.”
Nhưng nghe lời vừa rồi hai người nói thì không giống như là không biết.
Tần Thu Uyển quay người về, Kiêm Gia sợ khi chủ tử tàn nhẫn thì sẽ xảy ra chuyện nên trừng mắt nhìn mắt hai người, không rảnh so đo cùng các nàng nữa, vội vàng đuổi theo chủ tử: “Phu nhân, người đừng tin lời các nàng nói, công tử không phải là người như vậy đâu.”
“Lừa mình dối người. Bảo người chuẩn bị ngựa xe, ta muốn ra khỏi phủ.” Tần Thu Uyển lấy một tờ ngân phiếu mang theo.
Chu gia có truyền thống thi thư, tuy đọc sách cũng là thứ phí bạc nhất nhưng người Chu gia cũng không ngừng học tập, mấy trăm năm tích lũy tích cóp được không ít tài phú, của hồi môn của Chu Nguyệt Như cũng rất là khả quan.
Kiêm Gia nhìn thấy, lại thấy sắc mặt chủ tử như vậy nên không dám hỏi nhiều.
Lên xe ngựa, Tần Thu Uyển phân phó nói: “Đi tới Lệ Nhân Lâu.”
Kiêm Gia kinh ngạc?: “Cô nương người...”
Quá mức kinh ngạc nên câu phu nhân đã gọi hai ngày nay nàng ta cũng quên luôn, trực tiếp gọi là cô nương.
Tần Thu Uyển cười như không cười: “Hai người bọn họ ngại thân phận không thể ở bên nhau, âm thầm chịu khổ, nữ nhi Chu gia chúng ta có tiếng dịu ngoan rộng lượng nhất, đương nhiên phải hoàn thành tâm nguyện của người ta chứ.”
Kiêm Gia: “...” Cô nương giả ngu sao?
Có ai đưa nam nhân trong nhà ra ngoài cho nữ nhân khác đâu chứ?
Từ sáng sớm Tần Thu Uyển liền hạ quyết tâm sẽ đón người ta về, phải biết rằng, vị Lan Nhiêu cô nương kia không chỉ là hồng nhan tri kỉ của Liễu Thanh Văn mà nàng ta còn có hài tử của hắn, qua nửa năm sẽ lâm bồn.
Chuyện Lan Nhiêu có thai quản sự của Lệ Nhân Lâu đều biết, thanh danh của Chu gia cao quý, Tần Thu Uyển phân phó Kiêm Gia đi mời người ra nói chuyện với nhau.
Quản sự của hoa lâu cũng không thích gặp phu nhân phú gia, cơ bản vừa thấy đều là phiền toái, nhưng phu nhân của Liễu Thanh Văn thì khác. Nhìn thấy Tần Thu Uyển, quản sự thi lễ: “Thỉnh an phu nhân.”
“Không cần đa Lễ.” Tần Thu Uyển đi thẳng vào vấn đề: “Ta tới tìm ngươi là muốn thương lượng với ngươi chuyện chuộc Lan Nhiêu cô nương ra ngoài.”
Quản sự do dự không thôi, đêm qua Liễu Thanh Văn tới cũng không phân phó việc này, bà ta không dám tự tiện quyết định.
Tần Thu Uyển nhìn ra ý nghĩ của bà ta: “Là phu quân bảo ta tới.”
Quản sự trừng lớn mắt, mãn nhãn kinh ngạc.
Nếu mình nhớ không lầm thì nữ tử trước mặt vừa mới thành thân được hai ngày, thế nhưng người này lại nguyện ý chuộc một nữ nhân thanh lâu có tình cảm với phu quân của mình ra ngoài sao?
“Lan Nhiêu cô nương là hoa khôi ở đây, giá bây giờ... Ít nhất đến ba ngàn lượng.”
Rõ ràng chính là ép giá.
Kiêm Gia tức giận, Tần Thu Uyển đè tay nàng ta lại, cười như không cười nói: “Nàng ta đã hoài thai rồi, trừ Hầu phủ chúng ta ra chẳng lẽ còn có người nào đồng ý dùng nhiều tiền như vậy để chuộc nàng ấy ra sao?”
Quản sự nghẹn lại.
Mới vừa rồi bà ta còn có chút hoài nghi nữ tử trước mặt nghe được phong thanh nên cố ý tới thử, hiện tại lại tin tưởng không hề nghi ngờ gì nữa.
Bởi vì việc Lan Nhiêu hoài thai chỉ mới đây thôi, trừ Liễu Thanh Văn ra thì chỉ có bà ta và nha hoàn bên cạnh Lan Nhiêu biết, nữ nhân trước mặt mở miệng liền nhắc tới chuyện này, có thể thấy được là Liễu Thanh Văn đã thương lượng qua cùng nàng ta.
Trong lúc nhất thời, quản sự chỉ cảm khái Liễu Thanh Văn tình thâm, lúc trước hắn nói muốn thú một thê tử ôn nhu như nước, biết hai người qua lại sẽ không tức giận rồi tới tìm Lan Nhiêu gây phiền toái, không ngờ hắn thật sự nói được làm được.
Nhưng nói cho cùng thì nữ tử danh môn Chu gia này cũng quá dịu hiền rồi.
“Quản sự? Cho cái giá đi.”
Quản sự nghĩ nghĩ: "Tám trăm lượng?!” Bà ta lại cường điệu: “Không thể ít hơn đâu!”
Cái giá này cũng không thấp.
Tần Thu Uyển nhanh nhẹn mà thanh toán bạc, nắm được khế bán mình của Lan Nhiêu.
Sau đó nàng liền gặp được người.
Lan Nhiêu mặc một thân váy áo màu xanh nhạt, cả người thanh nhã xuất trần, ngũ quan tinh xảo tú lệ, búi tóc cao, da thịt trắng như tuyết, tóc đen như mực, nhất cử nhất động đều lịch sự tao nhã động lòng người, không hổ là hoa khôi làm mọi người trong kinh thành tranh nhau theo đuổi, thoạt nhìn chính là cảnh đẹp ý vui.
Nếu không chú ý sẽ không thấy bụng nàng ta đang hơi hơi phồng lên.
Tần Thu Uyển liếc mắt một cái rồi liền thu hồi tầm mắt.
Lan Nhiêu đã sớm nghe được tin tức từ chỗ quản sự lúc mới ra cửa, nghĩ thê tử của Liễu Thanh Văn tới tìm thì chắc chắn là tìm nàng cho nên liền cố ý thay lại y phục thủ sức, mục đích chính là muốn cho Liễu phu nhân tự biết xấu hổ.
Không ngờ nàng ta lại nhẹ nhàng như vậy, giống như mình chỉ là một người bé nhỏ không đáng kể.
Khí chất của nữ nhi Chu gia thanh cao, thoạt nhìn chính là người mềm mại. Tuy diện mạo cũng đẹp nhưng vẫn không bằng mình được. Trong lòng Lan Nhiêu tức giận, đang muốn mượn cớ thỉnh an để đâm chọc nàng ta vài câu liền nghe được người trước mặt nói: “Sắc trời không còn sớm, chúng ta đi về thôi.”
Trên đường trở về, Lan Nhiêu bị đưa lên đằng sau xe ngựa, đi từ cửa hông vào Hầu phủ. Lan Nhiêu đã từng tưởng tượng ra rất nhiểu viễn cảnh khi mình tiến vào Hầu phủ, nhưng nghĩ mãi cũng chưa từng nghĩ là thê tử của Liễu Thanh Văn lại đưa nàng ta vào. Rõ ràng Liễu Thanh Văn đã từng hứa hẹn sẽ thú một thê tử biết nghe lời, sau khi thành thân sẽ đưa nàng ta tới một nơi khác để sống, còn nói không muốn cho nàng vào phủ là vì để nàng ta được sống tự do, không muốn nàng ta bị người ta bắt nạt, tùy ý khinh nhục... Hiện tại chuyện này là như thế nào chứ??
Hầu phu nhân biết được việc nhi tức mới ra ngoài nhưng cũng không để ý, Chu Nguyệt Như mới tới kinh thành, tò mò đi ra ngoài đi dạo cũng là chuyện bình thường.
Không ngờ nàng lại mang về một chiếc xe ngựa hồng nhạt, lại hỏi người lái xe mới biết được hoá ra nàng đưa Lan Nhiêu về. Hầu phu nhân rất vừa lòng nhi tức mới gả này, nhưng bởi vì chuyện đốn mạt nhi tử mình làm nên khi đối mặt với nàng thì thấy rất khó xử, cũng không dám làm khó nàng. Nhưng... Đem người về là có ý gì chứ?
Bên kia, quản sự đề phòng vạn nhất nên phái người đi tìm Liễu Thanh Văn.
Chờ đến khi Liễu Thanh Văn nhận được tin tức rồi chạy đến Lệ Nhân Lâu, biết chuyện Lan Nhiêu đã bị mang đi thì hắn lại vội vàng chạy về Hầu phủ.
Một đường vào viện tử liền đối mặt với gương mặt dịu dàng của thê tử mới cưới. Tần Thu Uyển: “Phu quân, ta đã đưa hồng nhan tri kỷ của người về rồi. Mất tám trăm lượng bạc, sau này nàng ta không cần đón đi rước về nữa, chỉ cần hầu hạ một mình chàng là được. Không cần cảm ơn ta đâu!"
Liễu Thanh Văn: “...” Ta cảm ơn tổ tông tám đời nhà ngươi!
Lan Nhiêu nghe được lời này lại nhìn sắc mặt Liễu Thanh Văn vô cùng nôn nóng và khó coi, trong lòng cảm thấy bất an. Chẳng lẽ... Việc chuộc nàng về phủ đều không phải là do sự sắp xếp của hắn, mà là ý của Chu Nguyệt Như?
Tần Thu Uyển phân phó: “Lan Nhiêu, mau chóng đi dâng trà cho ta và mọi người!” Sau đó lại thuyết giáo: “Đừng có mà ngây người, hiện tại ngươi không phải là hoa khôi hoa lâu nữa mà là thϊếp thân ở Hầu phủ rồi.”
Hoa khôi có nam nhân theo đuổi, chỉ cần đánh đàn, trò chuyện là có thể sống.
Tới Hầu phủ rồi thì phải do chủ mẫu định đoạt.