- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Nữ Phụ
- Cuộc Sống Của Nguyên Phối Pháo Hôi
- Chương 24: Nguyên phối thứ nhất hai trong một
Cuộc Sống Của Nguyên Phối Pháo Hôi
Chương 24: Nguyên phối thứ nhất hai trong một
Lâm Cầm Hề một bên cầu xin tha thứ, trong lòng thì tràn đầy sự kinh hoàng và luống cuống.
Khoảng thời gian nàng làm nữ nhi của Vương phủ, hiểu rõ sâu sắc nhất chỗ tốt ở trong đó. Ở toàn thành Liễu Châu này, không có thứ gì nàng không thể ăn không thể mua.
Thậm chí, sau khi vương gia biết rõ nàng có ân oán với người khác, cũng không phân biệt phải trái đúng sau liền muốn giúp nàng lấy lại công bằng.
Cho tới hôm nay, Lâm Cầm Hề vô cùng kiêu ngạo khi bản thân mình có một thân thế như vậy. Nhưng mà giờ đây đổi thành người có ân oán với mình có thân thế cao quý như vậy..… Liệu nàng còn có tương lai không?
Vương gia không nhìn người trên mặt đất, chỉ nhìn Tần Thu Uyển, giọng điệu ôn hòa: “Phinh Đình, con muốn xử lý nàng ta như thế nào?”
Trước khi Tần Thu Uyển tới, vẫn luôn nghĩ làm sao để Trương gia thoát khỏi dưới tay Vương phủ. Không ngờ rằng trước khi biến cố xảy ra, nàng lại trở thành nữ nhi của Vương phủ...Có lẽ, chính bởi vì Trương Phinh Đình bị thay đổi thân phận lại vì vậy mà uổng mạng, càng hiện rõ oan khuất nên nàng mới đến đây.
Thế tử nghiêng đầu nhìn sang, nhắc nhở: “Muội muội, bây giờ là thời buổi Vương phủ rối loạn, không nên nảy sinh nhiều chuyện.”
Nghe vậy, Tần Thu Uyển lập tức hiểu rõ, ngụ ý của thế tử là muốn nàng buông tha cho Lý gia.
Chí ít, trên bề ngoài thì nên nhẹ nhàng buông tha, không thể gây tai họa cho Vương phủ.
Mấy ngày nay thế tử đều ở trong phủ, Tần Thu Uyển và hắn chưa gặp mặt qua mấy lần, cũng không hiểu rõ về hắn lắm. Nhưng điều duy nhất biết rõ đó là, thế tử cũng không có bao nhiêu bận tâm đối với người muội muội hời này. Vì Vương phủ, mà có thể để muội muội chịu uất ức!
Mà đôi phụ tử là vương gia và thế tử này, cũng không phải phụ từ tử hiếu gì, lờ mờ còn đang nhằm vào nhau.
Thân là nhi tử mà lại dám đối nghịch với phụ thân...Nếu như không cần thiết, Tần Thu Uyển cũng không muốn đắc tội với hắn.
Huống hồ, hiện giờ Lâm Cầm Hề cũng không còn thân phận là nữ nhi của vương gia, vẫn chỉ là một nữ cô nhi đơn độc.
Nếu rời khỏi Liễu Châu, có lẽ nàng ta vẫn còn tương lai. Còn nếu như trở lại Lý gia...Tần Thu Uyển mỉm cười ôn nhu: “ n oán giữa ta và Lâm cô nương vào lúc nàng cho ta lời xin lỗi đã sớm chấm dứt. Ta cũng không muốn làm khó nàng.”
Lời vừa nói ra liền nhận được ánh mắt khen ngợi từ thế tử.
Còn Lâm Cầm Hề trên mặt đất thì buông lỏng cả người, vội vàng dập đầu nói cảm tạ.
Ánh mắt Tần Thu Uyển nhìn về phía người Lý gia, chuyển cuộc trò chuyện: “Có điều...”
Toàn thân Lâm Cầm Hề cứng đờ.
Người Lý gia nhận thấy ánh mắt của nàng, trong lòng bỗng sinh dự cảm không lành.
Tần Thu Uyển mỉm cười trấn an với mấy người đó, ôn nhu nói: “Ta gả vào Lý gia mấy ngày, cái khác không biết, nhưng đối với tình nghĩa sâu nặng giữa Lý cử nhân và Lâm cô nương lại để ở trong mắt. Hai người các ngươi bởi vì đủ loại nguyên do mà không thể ở bên nhau. Có lẽ sau này Lý cử nhân còn phải thú thê, Lâm cô nương về sau còn sẽ tái giá...”
Nói tới đây, nàng dường như nhớ ra chuyện gì, nhìn về phía trong đám người: “La công tử, mấy ngày trước đó ta nghe nói ngài và Lâm cô nương tỏ rõ cõi lòng...”
La Thư Yến trong đám người đến đây vốn là muốn nhìn thấy kết cục của đám người Trương gia, nghĩ rằng vào lúc thời điểm thích hợp sẽ tiến lên bái kiến vương gia, nếu có thể được giai nhân để tâm, vậy hắn có thể một bước lên trời trở thành rể hiền của vương gia. Không ngờ sự tình lại bất ngờ chuyển biến, mắt thấy Lâm Cầm Hề sắp bị xử lý, mà Trương Phinh Đình đã từng bị hắn vứt bỏ lại nhảy lên thành nữ nhi của vương gia, hắn sợ bản thân cũng bị Trương Phinh Đình nhớ tới, liền lẩn trốn vào trong đám người, không ngờ đã bị nhìn thấy. Nghe thấy câu nói này của Tần Thu Uyển, hắn sợ tới mức hồn phi phách tán, nếu Lâm Cầm Hề không còn là nữ nhi của vương gia, hắn có điên rồi mới đi thú một người thanh danh đã bị hủy hoại còn dẫn theo hài tử của nữ nhân đó quay về. Vội vàng xua tay: “Không thể nào. Ta chỉ đùa một chút với Lâm cô nương mà thôi. Chỉ là lời nói vui đùa thôi!” Hắn vừa nói, vừa lau đi mồ hôi lạnh trên trán.
Lâm Cầm Hề hung hăng trừng mắt nhìn qua đó.
Nam nhân này dạo gần đây đều lẽo đẽo đi theo cạnh nàng ta mà tỏ ra ân cần, một bộ dáng tình sâu tựa biển giống như không phải nàng ta thì sẽ không thú ai. Vốn dĩ Lâm Cầm Hề không có tâm ý chọn hắn, càng không muốn gả cho hắn, ước hẹn đi chơi cùng hắn cũng chỉ vì muốn chọc Trương Phinh Đình tức giận mà thôi.
Nhưng giờ phút này trông thấy dáng vẻ vội vàng phủi sạch quan hệ này của hắn thực sự khiến người ta phát giận. Nhưng mà, Lâm Cầm Hề cũng chỉ có thể căm giận mà thôi.
Tần Thu Uyển không làm hắn khó xử, thay vào đó lại nhìn về phía Lâm Cầm Hề: “Lúc trước ngươi và Lý cử nhân không thể ở bên nhau. Bởi vậy mà cuốn ta vào trong đó, để tránh cho sau này còn có nữ tử khác kẹp ở giữa các ngươi...Ta chấp nhận sẽ làm người mai mối, làm mai giúp cho hai người các ngươi. Để những người hữu tình trong thiên hạ nên duyên phu thê, cũng là một câu chuyện đẹp.”
Lâm Cầm Hề: “...” Đẹp cái rắm!
Sắc mặt người Lý gia cũng không quá tốt, ai đời lại muốn đi thú một người đã phạt trượng bọn họ? Vả lại, lúc Lâm Cầm Hề sai người phạt trượng, cũng không biết chuyện Lý gia đã nhận bạc của mẫu thân nàng.
Nói cách khác, Lâm Cầm Hề cũng có thể xuống tay với người đã nuôi nàng từ nhỏ tới lớn, loại người tàn nhẫn như vậy, ai dám lấy về nhà?
Tình hình hiện giờ, cũng không cho phép hai phu thê từ chối. Hơn nữa, thú người này về...Sau này, nàng ta chính là tức phụ của Lý gia, vừa hay có thù tất báo.
Chỉ trong nháy mắt, trong lòng Lý mẫu đã hiện lên rất nhiều loại biện pháp tra tấn nhi tức này để nó sống dở chết dở.
Lý phụ còn đang giả chết, trông ông ta rất hung dữ nhưng thật ra lại khá nhát gan, ở trước mặt vương gia hoàn toàn không dám nói câu nào. Chỉ sợ nói nhiều sai nhiều, lại ăn mấy đập.
Lý Trạch Ngạn nhắm mắt lại, cũng không phản bác.
Lâm Cầm Hề lòng đầy không tình nguyện, nhưng nàng hiểu rõ trong lòng, nàng đã mất đi thân phận tôn quý, còn là cô nương mồ côi bị bắt gian tại giường thanh danh đã bị hủy hoại. Đừng nói tới những phú thương trong thành này, dù là một bá tánh bình thường, cũng sẽ không muốn rước nàng ta qua cửa.
Lối thoát duy nhất của nàng ta, chính là trở lại Lý gia. Có lẽ bọn họ sẽ nhìn vào hài tử mà đối xử tử tế với nàng một chút.
Trong lòng nàng ta hận đến nghiến răng nghiến lợi, dập đầu tạ ơn: “Đa tạ Trương cô nương.”
Tần Thu Uyển vẫy vẫy tay: “Không cần cảm tạ. Sau này chỉ cần các ngươi bình yên hòa thuận là tốt rồi.”
Lúc vương gia trông thấy những tín vật đó, vốn đã cảm thấy hổ thẹn với nữ nhi lưu lạc ở bên ngoài này, lại thấy nàng dễ dàng buông tha cho đám người Lý gia, cảm thấy nàng đây là vì Vương phủ mà để bản thân mình chịu uất ức, lập tức liền đi tìm bà mối và Tri phủ đại nhân, đích thân quan sát quá trình hạ bút viết lên hôn thư của hai người kia.
Phải nói, vương gia cũng không hề ỷ thế hϊếp người, vốn dĩ chỉ muốn định ra hôn sự cho hai người hữu tình mà thôi.
Bất kể là ai, đều bới không ra sai lầm của Vương phủ.
Chuyện tới đây, cuối cùng cũng hạ màn.
Ra quân ồ ạt như thế, đến cuối cùng mọi người đều cùng vui. Trong lúc sự tình biến đổi bất ngờ, dân chúng chạy tới xem náo nhiệt thấy cũng đã ghiền, vừa lòng đi về.
Thanh đao đang trên đầu Trương gia được lấy xuống, lòng cũng tràn đầy vui mừng. Trương lão gia đầy mặt tươi cười, nhiệt tình mời phụ tử vương gia vào cửa, lại bảo quản gia đi mua mấy món ăn hiếm lạ, muốn mới vị khách từ phương xa là vương gia dùng một bữa.
Người Lý gia lại được dìu quay về, chỉ có điều bên cạnh có thêm mẫu tử Lâm Cầm Hề.
Lúc trước Lâm Cầm Hề đến cửa Trương gia tính sổ, cũng không dẫn theo hài tử, là do Đàm công công tự mình dẫn tới.
Ngoại trừ hài tử ra, những y phục cùng thủ sức mà nàng ta cố ý mua cũng không đem theo, cái gì nàng ta cũng không có.
Thật ra thì Lâm Cầm Hề muốn hỏi lắm chứ, nhưng nàng ta không dám. Ôm hài tử như tiểu tức phụ đi theo Lý Trạch Ngạn về phủ.
Náo nhiệt trước cổng Trương gia tan đi, Tần Thu Uyển đỡ Trương phu nhân về tử viện.
Dọc theo đường đi rất nhiều lần Trương phu nhân trộm ngắm vẻ mặt nàng, đến lúc vào viện liền đuổi đám người hầu đi, mới thấp thỏm hỏi: “Phinh Đình, con là nữ nhi của Vương phủ, nhiều năm như vậy ta lại không đưa con về cạnh phụ thân con, con có trách ta không?”
“Sao có thể chứ?”
Phu thê Trương gia thật sự xem Trương Phinh Đình như nữ nhi thân sinh của mình mà tỉ mỉ giáo dưỡng lớn lên, cảm tình mấy năm nay đều là biểu hiện rõ ràng nhất. Thậm chí còn vì không nỡ để ái nữ xuất giá, mà giữ nàng tới tuổi mười tám, lại cố tình chọn một dòng dõi không bằng Trương gia là Lý gia để hạ giá nàng, tất cả là vì để cho nàng có cuộc sống tốt hơn sau này. Trước lúc Trương Phinh Đình chưa xuất giá, Trương phu nhân còn từng cố ý giải thích, để vào lúc thành thân với Lý Trạch Ngạn hắn không để tâm, Trương gia lại nhiều lần giúp đỡ hắn, chờ tới khi sau này hắn quyền cao chức trọng rồi, hễ là có chút lương tâm, cũng sẽ không mạt đãi đích thê là Trương Phinh Đình.
Một lòng thành khẩn vì ái nữ, nhọc lòng trù tính chỉ vì để nàng cả đời sống trong thư thái. Sao Trương Phinh Đình có thể trách?
Hơn nữa, Tần Thu Uyển cũng không quên, vương gia còn nhớ ra và tìm về người nữ nhi này, là muốn dùng nữ nhi để làm thế thân cho hôn sự giúp quận chúa. Nếu như người Trương gia chủ động đưa tới cửa, người ta có nhận hay không còn chưa nói chắc được?
Cho dù nhận, một tiểu cô nương như Trương Phinh Đình sẽ cứ thế rơi vào hậu trạch Vương phủ, không có mẫu thân che chở, chưa chắc có thể lớn lên. Dù cho có may mắn bình an mà trưởng thành, thì bên cạnh cũng sẽ không có mấy ai thật lòng thật dạ với nàng. Nhìn như cẩm tú, nhưng thật ra lại cô độc một mình.
Tần Thu Uyển tha thiết nói: “Mẫu thân cẩn thận giáo dưỡng nhiều năm, nếu con còn muốn trách tội người, thì quả thực không xứng đáng làm người, không khác gì với súc sinh. Lòng con đối với người và phụ thân chỉ có biết ơn, nào có dám trách?”
Hốc mắt Trương phu nhân rưng rưng: “Năm đó nương con không biết thân phận của phụ thân con, chỉ đoán được rằng xuất thân hắn hiển quý. Sau đó thấy hắn vừa đi đã không trở lại nữa, nương con càng chờ càng thất vọng, cũng biết không thể nào bước vào đại viện nhà cao cửa rộng, sợ con sau này trở về vì thân phận quá thấp mà bị chủ mẫu ngược đãi. Cố ý dặn dò ta, để ta tìm một gia đình bình dân không có hài tử đưa con đến đó, đỡ phải thân bất do kỷ về phủ hiển quý như vậy để chịu tra tấn. Nhưng ta giữ con lại, cũng không phải chỉ vì do nương con giao phó, mà là tư tâm của ta. Phinh Đình, nếu con muốn trách ta, ta cũng nhận...”
Tần Thu Uyển đành phải nhiều lần bảo đảm rằng mình không có chút oán trách nào với bà.
Nước mắt Trương phu nhân rơi như trút nước, làm cách nào cũng không ngừng lại được, thống thống khoái khoái mà khóc một trận.
Xem như đem lo lắng bị đè nén mấy ngày nay khóc hết ra. Sau khi khóc một hồi, dưới sự an ủi của nàng mới nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Từ lúc thế tử và Lâm Cầm Hề nhận thân, Trương phu nhân chưa từng ngủ ngon được một giấc nào.
Tới giờ phút này rồi, Tần Thu Uyển mới nhớ ra đủ loại biểu hiện bất thường trước đây của Trương phu nhân. Trước đó chỉ nghĩ rằng là bà đang sợ hãi, bây giờ ngẫm lại, hẳn là bà quá mức dày vò.
Không muốn để ái nữ nhận thân, nhưng mắt thấy không nhận thì sẽ mất Trương gia, hơn nữa nữ nhi cứ liên tiếp bị vướng vào mấy chuyện này, nhận thân không thể không làm. Quả thực là tình thế khó xử.
Người thật vất vả mới ngủ được, Tần Thu Uyển tay chân nhẹ nhàng bước ra cửa, Xảo Nhi nhỏ giọng nói: “Lão gia phân phó, bữa tối ở chính viện, đón gió tẩy trần cho vương gia và quận chúa.”
Tần Thu Uyển ừ một tiếng, ra hậu viện, trông thấy quận chúa khoác một thân hồng y đứng dưới tàng cây cách đó không xa, thấy nàng đi ra, mỉm cười vẫy tay: “Bát muội, muội lại đây, ta có lời muốn với muội.”
Đối với người tỷ tỷ hời này, lòng Tần Thu Uyển rất là đề phòng. Chậm rãi tiến đến: “Quận chúa có gì phân phó?”
Quận chúa xua xua tay: “Tỷ muội cùng nhà, không cần phải khách khí như vậy. Danh xưng quận chúa đó là để cho người ngoài gọi, muội gọi ta một tiếng tỷ tỷ là được rồi.”
Tần Thu Uyển nghe lời gọi: “Tỷ tỷ.”
Quận chúa vừa lòng, trên dưới đánh giá nàng: “Lúc trước ta thật sự không muốn thừa nhận một nữ tử lả lơi ong bướm như Lâm Cầm Hề là thân muội muội của mình. Muội như thế này khá tốt.”
Trên mặt Tần Thu Uyển lộ ra nụ cười thỏa đáng: “Đa tạ tỷ tỷ đã khen.”
“Đã nói muội không cần phải khách khí như vậy rồi mà.” Quận chúa mỉm cười xán lạn: “Tỷ muội chúng ta gặp lại, phải tâm sự thật tốt mới được. Đi, muội dẫn ta đi dạo hoa viên đi.”
Tuy Trương gia là phú thương, nhưng cũng coi như là có chút máu mặt ở thành Liễu Châu. Nhưng nào dám so với Thân vương phủ?
Phong cảnh ở dây dù đẹp, nhưng vẫn kém rất xa so với Vương phủ.
Mà dáng vẻ của quận chúa thì lại bừng bừng hứng thú...Rõ ràng là có dụng ý khác.
Tần Thu Uyển thầm cảnh giác, trên mặt vẫn nở nụ cười, dẫn nàng đi tản bộ khắp nơi trong hoa viên, có lòng chỉ nơi ở của Trương đại ca, thế tử còn có Mạc tướng quân, tránh cho quận chúa đi nhầm.
Dường như quận chúa rất có hứng thú với Mạc tướng quân, cười mỉm nói: “Mạc tướng quân xuất thân ở phủ Quốc Công, còn là vị tướng quân uy vũ được hoàng gia gia tự phong, trong kinh thành có rất nhiều cô nương đều muốn gả cho hắn, đáng tiếc hắn đối với nữ tử luôn không có cảm xúc. Nếu ai gả cho hắn, thì chính là phúc phận của người đó...”
Nghe vậy, vẻ mặt Tần Thu Uyển cổ quái.
Thế nhưng nàng nhớ rõ trước đây Mạc tướng quân đã từng nói, vương gia vội vã tìm nữ nhi về, là muốn để nàng làm thế thân cho hôn sự của ái nữ.
Mà bây giờ quận chúa vừa đến liền luôn miệng khen Mạc tướng quân trước người muội muội mới này...Chắc không phải, Mạc tướng quân vốn là vị hôn phu của quận chúa đó chứ?
Quận chúa thấy nàng trầm mặc, ngược lại nói: “Phinh Đình, có phải muội sợ trở về Vương phủ thì sau này sẽ bị người khác ức hϊếp hay không?”
Tần Thu Uyển nghi hoặc nhìn lại.
“Vương phủ không có đáng sợ như muội nghĩ đâu, muội yên tâm. Phụ vương yêu thương muội, ta cũng sẽ giúp muội.” Vẻ mặt quận chúa rất nghiêm túc: “Chờ khi muội gả cho người ta, có phu quân che chở, thì không cần phải sợ gì nữa.”
Lại lần nữa nhắc tới chuyện xuất giá, Tần Thu Uyển lĩnh ngộ trong lòng. Nàng cũng không sợ chuyện trở về Vương phủ hay xuất giá, trên thực tế, nàng chỉ cần che chở cho người của Trương gia là được, mà hiện giờ thân phận của Trương Phinh Đình đã sáng tỏ, chắc là sẽ không phải ưu sầu về tính mạng của người nhà Trương gia nữa...Đương nhiên, trên tiền đề là nàng không đắc tội quý nhân, không kết thù với kẻ khác.
“Tỷ tỷ...” Tần Thu Uyển bày ra vẻ gượng gạo, kéo nàng rời khỏi viện của Mạc tướng quân, lại bắt đầu nói về phong cảnh trong hoa viên.
Đương lúc nói chuyện miệng đắng lưỡi khô, Xảo Nhi tiến lại gần: “Cô nương, La công tử đưa tới rất nhiều đồ, nói là để bồi tội với ngài.”
Nàng còn chưa lên tiếng, quận chúa đã ngạo nghễ nói: “Bảo hắn cút! Đắc tội với muội muội của ta, lại còn dám tiến tới đây, là muốn tìm cái chết sao?”
Nàng khẽ nhếch cằm, tỏ rõ uy nghi hoàng thất.
Xảo Nhi sợ tới mức rụt cổ, vội vàng lui ra sau.
Quận chúa nhìn về phía Tần Thu Uyển, dặn dò: “Muội là quý nữ của Vương phủ, kẻ hèn thương hộ đó không xứng với muội. Muội đừng lui tới với những người đó nữa, kẻo lại rớt phẩm giá thân phận của mình.”
Trừ đi những tính toán kia của quận chúa, thì qua lại với nàng ta còn tốt hơn qua lại với thế tử khá nhiều.
Chạng vạng, vào buổi tiệc đón gió, thế tử không có bao nhiêu thân cận với người muội muội mới Tần Thu Uyển này cả, so với trước kia thì chỉ nói nhiều thêm mấy câu.
Trái lại thì dường như vương gia rất thích Trương Phinh Đình, nhân dịp này cẩn thận hỏi phu thê Trương gia những chuyện từng xảy ra của nàng từ nhỏ đến lớn. Tỷ như từng trải qua mấy lần nguy hiểm, sinh qua mấy lần bệnh tật linh tinh.
Ông ta hỏi càng cẩn thận, thì sắc mặt của quận chúa càng thêm khó coi. Ánh mắt nhìn Tần Thu Uyển cũng không thấy ôn hòa như vừa nãy.
Tần Thu Uyển nhận ra ánh mắt của quận chúa, trong lòng cảm thấy thật oan uổng, nàng thật sự không có ý muốn tranh sủng với quận chúa. Nhưng rõ ràng là quận chúa không màng lý lẽ, càng về sau, ánh mắt càng có chút hung tợn.
* Bên này sau khi đám người Lý gia được dìu về trong phủ, xung quanh là một mảnh yên tĩnh.
Bọn hạ nhân nỗ lực hạ thấp sự tồn tại của mình, có thể không đi tới trước mặt chủ nhân thì tuyệt đối sẽ không ló ra, mà những hạ nhân đi theo bên cạnh chủ tử kia đều tay nhẹ chân nhanh, chỉ sợ chọc chủ tử tức giận.
Quả thật người Lý gia rất tức giận.
Lý phụ không dám nói lời nào trước mặt vương gia, nhưng sau khi trở lại nhà mình, càng nhìn Lâm Cầm Hề càng thấy phiền: “Quanh đi quẩn lại, cuối cùng vẫn quay về. Không phải sao, quý nữ?”
Lời càng nói về sau, càng có chút âm dương quái khí.
Lý mẫu cũng lộ ra vẻ mặt khó chịu, bảo người ôm hài tử đi, rồi bắt đầu chất vấn: “Lâm Cầm Hề, từ nhỏ đến lớn ta chưa từng bạc đãi ngươi, sao ngươi lại nhẫn tâm ra lệnh cho người phạt trượng chúng ta? Ngươi còn là con người sao?”
Trên người Lý Trạch Ngạn đau đớn, lòng cũng đầy phiền chán: “Lâm Cầm Hề, một ngày phu thê trăm ngày ân nghĩa, giữa hai chúng ta còn có một hài tử. Vậy mà ngươi muốn chỉnh ta cho đến chết, ngươi vẫn còn tim chứ?”
Mấy người chất vấn, hạ nhân biết dịp mà núp vào.
Vốn dĩ Lâm Cầm Hề rất khẩn trương, vào lúc Lý mẫu sai người ôm hài tử đi trước, liền buông xuống gánh nặng trong lòng. Chỉ cần bọn họ còn bận tâm đến hài tử, thì sẽ không làm gì nàng.
Nàng cúi đầu, nhẹ giọng giải thích: “A di, không phải con muốn đánh người, đó là ý của Đàm công công.”
Thấy nàng giảo biện, Lý Trạch Ngạn tức giận không thôi: “Còn ta thì sao? Chính ta tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe được ngươi lệnh cho người phạt trượng ta! Ngươi biết rõ là gần đây ta sắp phải khởi hành đến kinh thành mà lại đánh ta thành như vậy, rõ ràng là muốn chặt đứt tiền đồ của ta! Lâm Cầm Hề, ngươi từ đầu đến cuối, đã muốn đẩy ta vào vũng bùn cả đời không ngóc dậy nổi!”
“Không có.” Lâm Cầm Hề gấp đến độ vành mắt đỏ bừng, vội vàng giải thích: “Biểu ca, đó chỉ là vì ta tự vệ thôi, ta sợ về sau ta quyền cao chức trọng, những thứ này sẽ có thể đe dọa đến ta. Sở dĩ ta đánh huynh, cũng chỉ là vì sợ sau này ta xảy ra chuyện xấu lại liên lụy tới các người, chỉ cần ta càng tuyệt tình, về sau những kẻ kia muốn trả thù ta thì sẽ không động thủ với các người nữa...”
Đây mà cũng xem như lý do sao?
Lý Trạch Ngạn tức đến mức bật cười, châm chọc nói: “Chẳng lẽ còn muốn ta cảm tạ ngươi hay sao?”
Lâm Cầm Hề lắc đầu: “Cảm tình nhiều năm của hai chúng ta, còn có Chí Viễn. Ta không sợ huynh hiểu lầm, dù sao ta cũng không thẹn với lương tâm.”
Lý Trạch Ngạn nghẹn một hơi ở cổ họng. Đảo mắt, hỏi: “Ngươi có bạc không?”
Nghe thấy câu này, phu thê Lý gia đều vội vàng quay qua nhìn.
Đối diện với ánh mắt tha thiết của bọn họ, Lâm Cầm Hề hoàn toàn cảm thấy chột dạ không thôi. Hôm nay nàng dự định đến Trương gia hưng sư vấn tội, lúc nhìn thấy y phục diện phú quý xa hoa của quận chúa, ngầm nổi lên chút tư tâm, đeo rất nhiều thứ có giá trị lên tóc và người, duy chỉ không có mang theo ngân lượng.
Nàng lấy cây trâm cài tóc xuống: “Vừa khéo hôm nay không mang ngân lượng, tất cả cũng chỉ có chỗ này.”
Thành Liễu Châu phồn hoa, những thứ đồ trên người Lâm Cầm Hề này là được mua vào gần đây, hôm nay mang theo chính là một bộ thủ sức mạ vàng.
Mạ vàng còn sáng hơn cả vàng chân chính, giá thành còn rẻ hơn. Đàm công công phụ trách chăm lo Lâm Cầm Hề, nhưng ông ta là một hạ nhân, bạc trên người có hạn. Cho nên, nói cho cùng Lâm Cầm Hề cũng không phú quý như quận chúa, chỉ đành đeo một bộ trông như phú quý, nếu nàng biết hôm nay là ngày cuối cùng nàng làm quý nữ, sáng sớm đã lấy tất cả đồ cùng ngân lượng mang theo trên người rồi.
Bộ thủ sức tưởng chừng như bằng vàng này, từ trâm cài đến khuyên tai rồi lại đến vòng cổ, nhẫn, thêm vào còn không đáng giá bằng chiếc vòng trên tay nàng.
Ánh mắt Lý mẫu sáng lên: “Những thứ này của ngươi là thật?”
Lâm Cầm Hề: “...Giả.”
Vẻ mặt Lý mẫu không tin: “Ngươi là nữ nhi của Vương phủ, vậy mà lại đeo đồ giả?”
Lâm Cầm Hề giải thích: “Những cửa tiệm vàng bạc ở thành Liễu Châu này, thủ sức sang trọng ta mua không ít, đáng tiếc hôm nay không đem theo.”
Vẻ mặt Lý phụ phức tạp: “Tại sao ngươi không đem theo những thứ đó, mà lại chọn đeo một bộ rẻ tiền?”
Chuyện này nói ra thì rất dài, Đàm công công cũng không dư dả gì nhiều, lại không thể chỉ giúp nàng đặt mua một hai bộ. Cho nên, thủ sức quý giá tinh xảo, không hoa lệ bằng thứ này.
Lâm Cầm Hề kiên nhẫn giải thích, cuối cùng nói: “Ta cũng không biết mình không phải là nữ nhi của Vương phủ mà! Nếu biết, ta nhất định sẽ đem những thứ đó đi! Còn về ngân lượng, quý nữ nhà ai lại đem theo ngân lượng bên mình?”
Người Lý gia: “...”
Lý mẫu vươn tay: “Đưa ta!”
Lâm Cầm Hề đành phải không tình nguyện đưa ra: “A di, ta vẫn có thể ở viện tử ban đầu sao?”
Lấy được đồ, Lý mẫu mặt đầy phiền chán: “Tưởng bở! Ta nhìn thấy ngươi liền rất phiền, cút đến thiên viện, không có lệnh của ta, không cho phép bước ra gặp ai!”
Thái độ này thực sự khiến Lâm Cầm Hề rất khó chịu trong lòng, nàng giải thích lại lần nữa: “A di, không phải ta cố ý đánh các người. Đàm công công hạ lệnh quá nhanh, ta không kịp phản ứng lại...”
“Đừng nói nhảm nữa!” Lý phụ cười lạnh: “Đánh chúng ta là vô tình, vậy ngươi đánh Trạch Ngạn thì sao? Nó đang sắp tham gia thi hội, bây giờ thân mang trọng thương, không thể hoạt động thì không nói, ngươi ở trước mặt nhiều người như vậy biểu lộ rõ ràng là muốn đoạn tuyệt quan hệ với Lý gia, ai sẽ hứa thân cho hắn? Ngay cả mượn, cũng sẽ không có ai nguyện ý cho chúng ta mượn bạc. Ngươi rõ ràng chính là muốn huỷ hoại hắn, huỷ hoại Lý gia!”
Ở đây không có kẻ ngu dốt, mắt thấy bọn họ không tin lời giải thích của mình, trong lúc nhất thời Lâm Cầm Hề cũng không biết nói gì.
Đúng vào lúc này, có một bà tử chạy nhanh vào đây: “Tiểu công tử không chịu ngủ, khóc lóc muốn nương. Nô tỳ dỗ thế nào cũng không được, khóc tới giọng cũng khàn đi rồi...”
Nghe vậy, Lâm Cầm Hề mơ hồ nhớ ra chuyện vừa nãy.
Lúc vừa rồi trên đường quay về, nàng đã tìm cơ hội nhỏ giọng dặn dò hài tử. Nếu không nhìn thấy nàng, nhất định phải gọi nương.
Hiện giờ xem ra, hài tử thật sự đã nhớ kỹ.
Lý mẫu lo lắng cho tôn tử, hung tợn nói: “Còn không mau đi chăm sóc Chí Viễn!”
Lâm Cầm Hề cầu mà không được, nhanh chân xoay người đi.
Trong phòng chỉ còn lại ba người Lý gia, Lý mẫu nghiến răng nghiến lợi: “Trạch Ngạn, tâm tư của nàng ta độc ác, miệng lưỡi lại lanh lợi xảo nguyệt, rất là ngụy biện. Con đừng để nàng ta lừa nữa.”
Lý Trạch Ngạn xua xua tay: “Sẽ không!” Hiện giờ nửa người dưới của hắn còn rất đau, cả người không thể động đậy.
Người ta nói vết sẹo sẽ bị lãng quên khi vết thương đã lành, vết thương của hắn còn chưa lành, nào có thể quên? Vả lại, bản thân hắn đã lĩnh hội qua sự trở mặt vô tình nữ nhân này, sao lại có thể tin nàng ta nữa?
Hắn nhắm mắt lại, thở dài nói: “Nếu trước đây con không bị Lâm Cầm Hề lừa đi, mà yên ổn sống cùng Phinh Đình, thì tốt bao nhiêu?”
Không nhắc đến chuyện này còn được, nghe thấy lời này, phu thê Lý gia quả thực tức giận không thôi.
Lý phụ trách móc: “Con mẹ nó, cứ như bị ma quỷ ám vậy, không ở cùng thê tử tốt, lại vì một nữ nhân ác độc mà thủ thân như ngọc! Cô nương Trương gia lớn lên không tệ, vậy mà con lại không dám ngủ...Một đứa ngu xuẩn, sao lão tử lại sinh ra một đứa ngu xuẩn như con?”
“Bây giờ thì tốt rồi, chúng ta kết thù với Trương Phinh Đình, tuy nàng ta vẫn luôn mồm nói không so đo, nhưng ta không tin!” Vẻ mặt Lý mẫu uể oải: “Con à, cho dù sau này con có thuận lợi tham gia được thi hội, nhưng nhất định nàng ta sẽ ngáng chân con!”
Con đường phía trước mênh mông, Lý Trạch Ngạn có nhiều điều lo nghĩ, trong lòng tràn đầy hối hận.
Chủ yếu là hận!
Hắn nhìn những lát gạch xanh trên mặt đất, ánh mắt tàn nhẫn, nện một quyền vào trên đất, tay nổi gân xanh, từng câu từng chữ hung ác nói: “Lâm Cầm Hề, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!”
Hắn giương mắt nhìn về phía phụ mẫu: “Hiện giờ thanh danh của nàng ta đã bị hủy hoại, người ngoài liếc nhìn nhiều chút cũng ngại dơ bẩn, cho dù có bệnh chết, chắc hẳn cũng sẽ không có ai hỏi nhiều.”
Lý mẫu nhíu mày.
Lý phụ gật đầu: “Được!”
Bây giờ nhi tử bị thương thành như vậy, nhu cầu cấp bách là cần có bạc để trị thương, còn cả lộ phí để đi kinh thành. Hiện giờ tất cả mọi người điều biết Lý gia đắc tội Vương phủ, phú thương này nọ hẳn sẽ không nguyện ý cho bọn họ mượn bạc, như vậy, cũng chỉ có thể để nhi tử thú một thê thất khác...Tất nhiên, hoàn cảnh bình thường, người ta sẽ không hứa thân, còn việc thú thế nào, vẫn phải bàn bạc kỹ hơn.
Trước đó, phải giải quyết Lâm Cầm Hề, vị hôn thê được vương gia chỉ điểm này trước đã!
Lý mẫu có chút bất an, nhưng đối diện với ánh mắt kiên quyết của hai phụ tử, cũng nuốt lời bên miệng vào bụng.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Nữ Phụ
- Cuộc Sống Của Nguyên Phối Pháo Hôi
- Chương 24: Nguyên phối thứ nhất hai trong một