Trong đại sảnh trống trải chỉ còn lại hai người, Lâm Cầm Hề ngồi xuống đối diện: “Trương Phinh Đình, ta có chuyện muốn nhờ ngươi giúp đỡ.”
Tần Thu Uyển khoát khoát tay: “Lâm cô nương đây tài đại khí thô, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng là rất nhiều người nguyện ý đi theo hầu hạ ngươi, chỗ nào cần dùng tới ta?”
Nàng đứng lên: “Ta còn có việc, đi trước một bước.” Rồi lại dặn dò Xảo Nhi: “Vô công bất thụ lộc, ta không đảm đương được việc Lâm cô nương mời cơm, nhớ trả tiền đấy.”
Chủ tớ hai người chuẩn bị rời đi, Lâm Cầm Hề sao có thể đồng ý chứ, nàng ta nói: “Trương Phinh Đình, nếu ngươi đồng ý giúp ta, ân oán trước kia của chúng ta xem như xóa bỏ, từ nay về sau ta không tìm ngươi kiếm chuyện nữa.”
Tần Thu Uyển kinh ngạc, nàng có chút tò mò không biết là chuyện gì có thể khiến nàng ta buông bỏ hận thù, nàng dừng chân xoay người lại: “Ta không làm gì có lỗi với ngươi hết.”
Xung quanh không có người ngoài, ngay ra tiểu nhị cũng đã rời khỏi đại sảnh, Lâm Cầm Hề cũng không che dấu nữa, lạnh lùng nói: “Nhưng ở trong mắt ta, ngươi đoạt nam nhân của ta, hủy danh tiếng của ta, thù oán giữa hai chúng ta quá sâu.”
“Ta đoạt nam nhân của ngươi?” Tần Thu Uyển không phục, giải thích: “Rõ ràng là ngươi không giữ được Lý Trạch Ngạn, để cho hắn làm hại ta. Ta và các ngươi không thù không oán, gả cho người ta rồi còn không chịu động phòng… hơn nữa ngươi còn lấy hài tử hãm hại ta. Là ngươi có lỗi với ta, kết quả ngươi lại nói ta có lỗi với ngươi, ngươi có nói đạo lý không vậy?”
Vẻ mặt Lâm Cầm Hề đầy khinh thường: “Hôm nay ta đã là nữ nhi Vương phủ, không nói đạo lý thì ngươi có thể làm gì? Đợi ta trở về Vương phủ rồi, không cần ta tự mình ra tay nữa, ta chỉ cần để lộ ra sự chán ghét của ta với Trương gia thì có khối người nguyện ý giúp ta xả giận.”
Đây là nói thật.
Thấy nàng đứng lại, Lâm Cầm Hề cảm thấy nàng đã bị dọa sợ, vẻ mặt đắc ý: “Ta cũng không cần ngươi làm gì nhiều, chỉ cần ngươi giúp ta đưa ít đồ cho Mạc tướng quân, hoặc là tìm cách hẹn hắn giúp ta.”
Sắc mặt Tần Thu Uyển một lời khó nói hết: “Ngươi thích Mạc tướng quân?”
Lâm Cầm Hề nhướng mày: “Ngươi có làm hay không?”
“Không làm!” Tần Thu Uyển không chút nghĩ ngợi đáp.
Lâm Cầm Hề tức giận: “Ngươi không sợ ta sẽ trả thù ngươi sao?”
Đúng vào lúc này, có nha hoàn từ ngoài cửa đi vào, nhỏ giọng nói: “Cô nương, Lý cử nhân đến.”
Lâm Cầm Hề vốn đang định tiếp tục đe dọa, nghe thấy nha hoàn bẩm báo thì nhíu mày: “Có nói vì sao lại đến không?”
“Không có.” Sắc mặt nha hoàn hơi khó xử: “Nô tỳ hỏi nhưng hắn không chịu nói. Hắn chỉ nói nếu người không chịu gặp hắn thì nhất định sẽ hối hận.”
Tần Thu Uyển giật mình, tò mò hỏi: “Hai người các ngươi tình ý nồng nàn, có trao đổi tín vật đính ước không?”
Nghe nói như thế, Lâm Cầm Hề trừng mắt liếc nàng một cái, nổi giận đùng đùng nói: “Mời hắn vào.”
Thấy hai người sắp gặp mặt, Tần Thu Uyển cũng không vội đi nữa. Thấy hai người này trở mặt thành thù, nàng nghĩ một chút thôi cũng thấy rất vui vẻ.
Mặc dù Lâm Cầm Hề không muốn Tần Thu Uyển ở đây nghe ngóng, nhưng nàng ta còn có chuyện muốn bàn bạc với nàng, Trương Phinh Đình đã biết chuyện giữa hai người bọn họ rồi nên cũng không khăng khăng đuổi nàng đi nữa.
Ngược lại đã đuổi Lý Trạch Ngạn đi rồi.
Lý Trạch Ngạn bước vào, không còn thấy tinh thần hắn hăng hái như xưa nữa, trông có vẻ tiều tụy. Có lẽ hắn đã nghe người ta nói hai người đều ở đây nên hắn cũng không có chút bất ngờ nào. Hắn chỉ dịu dàng nhìn Lâm Cầm Hề: “Biểu muội, gần đây có khỏe không?”
Lâm Cầm Hề nhìn ra ngoài cửa sổ, hờ hững nói: “Chắc chắn là tốt hơn trước đây.”
“Vậy là tốt rồi.” Giọng nói Lý Trạch Ngạn rất chân thành: “Ta không muốn ép muội ở bên cạnh ta, chỉ cần muội sống tốt là được rồi, ta không quan tâm đến những thứ khác.”
Nghe như thế, sắc mặt Lâm Cầm Hề hòa hoãn hơn một chút: “Chí Viễn vẫn ổn, huynh không cần lo lắng. Bây giờ hai chúng ta không tiện gặp mặt nhiều, nếu không có chuyện gì thì huynh mau quay về đi.”
Lý Trạch Ngạn muốn nói lại thôi: “Thấy muội trở thành kim chi ngọc diệp, quãng đời còn lại có người che chở ta cũng yên tâm. Cho dù bây giờ muội bắt ta chết ta, ta cũng không tiếc. Chỉ là… nam nhân trên đời, phải có hiếu với gia nương, hôm nay gia nương bị bệnh nặng, trong nhà không có bao nhiêu bạc, ta đã gánh vác nhiều ngày, thực sự không vay mượn được nữa. Biểu muội, không nói đến tình nghĩa giữa hai chúng ta, gia nương đã nuôi muội khôn lớn, ta tin muội cũng sẽ không trơ mắt nhìn họ bị bệnh nặng mà chết, đúng không?”
Làm màu lâu như vậy, thì ra là vì tiền mà đến.
Vẻ mặt Tần Thu Uyển ngạc nhiên quan sát Lý Trạch Ngạn, thấy vẻ mặt hắn rất dịu dàng, dường như không phải đến vì tiền mà như đến để bày tỏ tình cảm vậy.
Lâm Cầm Hề nhíu mày: “Di phụ di mẫu thế nào rồi?”
Nghe thấy nàng ta hỏi, Lý Trạch Ngạn thở phào nhẹ nhõm, bất kể là nàng ta thật lòng hay giả ý, chỉ cần nàng ta vẫn ân cần thân thiết đã chứng minh Lâm Cầm Hề hôm nay không muốn trở mặt với Lâm gia. Như vậy khả năng lấy được tiền lớn hơn nhiều.
“Bị thương rất nặng, hai đầu gối bị gãy, không thể đứng lên được nên phải nằm trên giường.” Giọng điệu Lý Trạch Ngạn thay đổi: “Nhưng mà, nương nói việc này không thể trách muội được. Bà ấy biết muội cũng là thân bất do kỷ, biết ta muốn đến tìm muội mượn tiền nên đã ngăn không cho ta đi, là ta lén chạy đến đây…”
Nghe những lời này, nét mặt Lâm Cầm Hề không lộ ra nét cảm động nào.
Thật ra Lý gia đối với nàng ta không tệ, nhưng mấy năm gần đây nàng ta chịu thiệt ở Lý gia cũng không ít. Việc nàng ta tằng tịu, da^ʍ loàn với nam nhân bị truyền ra khắp thành có một nửa công lao là của Lý gia.
Nếu Lý Trạch Ngạn thật sự có trách nhiệm thì sau khi nàng ta mang thai đã nhanh chóng thành thân với nàng ta rồi, cần gì phải thế này? Có lẽ nàng ta đã có thể về kinh thành, nghiêm túc làm nữ nhi của Vương phủ.
“Di mẫu nuôi muội lớn, công lao lớn hơn trời.” Lâm Cầm Hề nhắm mắt lại: “Bà ấy giống như thân mẫu của muội, bà ấy bị thương đương nhiên muội phải bỏ tiền tận lực cứu chữa.”
Nghe vậy, sắc mặt Lý Trạch Ngạn thả lỏng ra, vội vàng bước lên trước một bước: “Ta biết muội sẽ không bàng quang đứng nhìn mà. Biểu muội, muội quả là một cô nương tốt bụng hiền lành.”
Khóe miệng Lâm Cầm Hề nhếch lên thành một nụ cười giễu cợt, nhưng rất nhanh lại biến mất: “Biểu ca, thân phận chúng ta bây giờ khác nhau, sau khi muội trở về Vương phủ, cha muội sẽ sắp xếp cho muội một mối hôn sự. Đợi đến ngày muội thành thân, những chuyện tình cảm giữa muội và huynh không thể để người khác biết được.”
Nói đến đây, Lâm Cầm Hề lại nhớ bên cạnh còn có một Trương Phinh Đình, dặn dò: “Mời cô nương đi ra ngoài, ta và biểu ca còn có nhiều chuyện muốn nói.”
Tần Thu Uyển khoát khoát tay: “Các ngươi cứ nói đi, ta sẽ không chen vào.”
Lâm Cầm Hề: “…” Không phải sợ ngươi chen vào đâu!
Nàng ta trừng mắt nhìn Tần Thu Uyển.
Tần Thu Uyển mỉm cười nhìn lại, cơ thể không hề nhúc nhích.
Lý Trạch Ngạn nghe thấy nàng ta muốn gả đi, cơn tức giận xông thẳng lên não. Nghe những lời đó trong bụng hắn liền biết nàng ta muốn đòi lại những tín vật kia.
Thành thật mà nói, Lý Trạch Ngạn biết khoảng cách giữa mình và biểu muội ngày càng xa, giữa bọn họ có quá nhiều hiểu lầm, muốn quay về loại tình cảm thuần túy lúc xưa là không thể. Thế nhưng, nếu nói hai người đã từng có tình cảm thì chắc chắn là thật, dù cho Lâm Cầm Hề ngầm đồng ý để cho hộ vệ đả thương gia nương hắn cũng chưa từng nghĩ tới việc dùng tín vật để uy hϊếp nàng ta.
Hôm nay hắn đến đây là vì tiền trong nhà đã xài hết, đang tìm cách chuẩn bị tiền chữa bệnh lại đúng lúc nghe nói Lâm Cầm Hề đã ban cho cho hậu trù tửu lâu rất nhiều bạc. Nếu có thể cho bạc người ngoài, vậy nếu hắn đến cửa mượn tiền chẳng lẽ nàng ta còn từ chối sao?
Cho đến bây giờ Lý Trạch Ngạn cũng không muốn dùng tín vật để đổi bạc, hắn thâm tình nói: “Biểu muội, chỉ cần nương có thể tốt lên mọi chuyện ta đều có thể làm.”
Ý là hắn sẽ không truyền những chuyện kia ra ngoài.
Căn bản là Lâm Cầm Hề không tin, nàng ta rất hiểu tâm tư của nam nhân này, hơn nữa lại còn xảy ra những chuyện kia, từ lâu nàng ta đã rất chán ghét người này, không muốn nói nhiều với hắn. Nàng ta đi thẳng vào vấn đề: “Cho huynh bạc, có thể, nhưng huynh phải giao những thứ kia giữa chúng ta ra. Nhớ kỹ, là tất cả mọi thứ.”
Quả nhiên nàng ta muốn cắt đứt quan hệ với hắn, còn muốn xóa đi những dấu vết về tình cảm của hai người. Lý Trạch Ngạn tức giận nói: “Cầm Hề, ta muốn lưu lại một chút kỷ niệm.”
Đối với Lâm Cầm Hề, những thứ kia chính là nhược điểm, phải phá bỏ tất cả! Nàng ta mất kiên nhẫn: “Biểu ca, muội biết huynh sẽ không hại muội, nhưng nếu có người có dụng tâm khác thì sao? Chỉ cần mấy thứ kia còn tồn tại, đối với muội mà nói, đó chính là tai họa ngầm. Huynh nói xem muội nói có đúng không?”
Lý Trạch Ngạn: “…” Hắn không muốn đưa!
Lâm Cầm Hề đưa một ngón tay ra: “Một vạn lượng bạc.”
Tất cả tài sản của Lý gia cũng không nhiều như vậy!
Vẻ mặt Lý Trạch Ngạn rất thống khổ: “Biểu muội, muội biết ta vĩnh viễn sẽ không từ chối yêu cầu của muội mà.”
Tần Thu Uyển: “…” Lời nói vừa nãy thật hùng hồn, vừa nghe được một vạn đã lập tức sửa miệng.
Thì ra tín vật trong lòng Lý Trạch Ngạn chỉ đáng giá một vạn lượng bạc sao?
Những người ở đây đều không ngu ngốc, sắc mặt Lâm Cầm Hề rất khó coi, lấy một tấm ngân phiếu bên hông ra: “Huynh giao đồ ra đây, ngân phiếu này sẽ là của huynh.”
Ngân phiếu của ngân trang Tường Hòa, từng phủ thành đều có dấu hiệu, chỉ cần có ngân phiếu là có thể đổi bạc.
Trong mắt Lý Trạch Ngạn không chỉ là bạc có thể cứu được gia nương mà còn là phí vào kinh thi cử của hắn. Là bậc thang quan trọng nhất của hắn! Hắn cắn răng: “Được!”
Thấy hắn quay người rời đi, Lâm Cầm Hề lại nhìn về phía Tần Thu Uyển: “Trương Phinh Đình, ngươi suy nghĩ kỹ chưa?”
Tần Thu Uyển trừng mắt nhìn, nàng chỉ ở lại xem trò vui chứ đâu có ý muốn giúp nàng ta. Nghĩ đến Lý Trạch Ngạn vội vàng rời khỏi, có lẽ không bao lâu nữa sẽ cầm tín vật trở về… còn phải xem tiếp! Nghĩ đến đây, vẻ mặt nàng rầu rĩ: “Ngươi cho ta suy nghĩ một chút.”
Tiếp đó Lâm Cầm Hề lại nghĩ cách thuyết phục nàng.
Tần Thu Uyển im lặng nghe, như là sắp bị thuyết phục nhưng vẫn không chịu mở miệng.
Đợi đến lúc Lý Trạch Ngạn quay lại, Lâm Cầm Hề đã tích góp được một đống tức giận, đưa tay nhận lấy cái hộp.
Lý Trạch Ngạn rất là không muốn, nói: “Cầm Hề, những thứ này đều là hồi ức của hai chúng ta, muội không muốn nhìn thử sao?”
Gặp nhau ba phần tình, thấy lại những tín vật giữa hai người có lẽ sẽ khiến nàng ta nhớ lại hồi ức giữa hai người, nếu thật sự có tình cảm với hắn, có lẽ nàng ta sẽ hồi tâm chuyển ý.
Dù cho cơ hội có hơi xa vời nhưng Lý Trạch Ngạn vẫn muốn thử một lần.
Đương nhiên Lâm Cầm Hề muốn mở ra xem, không phải vì muốn nhớ lại những tình cảm cũ mà để kiểm tra xem có đầy đủ đồ hay không. Sau khi kiểm kê xong, nàng ta lập tức bảo tiểu nhị mang một chậu than lên, sau đó ném toàn bộ khăn quạt các thứ vào trong chậu.
Lý Trạch Ngạn muốn ngăn cản, Lâm Cầm Hề mắt điếc tai ngơ, ánh lửa thấp thoáng, nàng ta nở nụ cười hờ hững.
Đợi khi mọi thứ đã cháy rụi hoàn toàn, Lý Trạch Ngạn có đau lòng cũng là dư thừa, hắn vươn tay ra: “Cầm Hề, gia nương bên kia vẫn đang chờ mua thuốc, đưa ngân phiếu cho ta!”
Lâm Cầm Hề đứng lên, không quay đầu lại: “Ngân phiếu gì?”
Lý Trạch Ngạn: “…”
Thấy nàng ta không có ý đùa giỡn, thật sự không có ý trả tiền, hắn nhất thời trở nên luống cuống: “Cầm Hề, muội nói sẽ cho ta ngân phiếu một vạn lượng bạc, sao có thể lật lọng? Phinh Đình tận mắt nhìn thấy, nàng ấy giúp ta làm chứng!”
Lâm Cầm Hề nở nụ cười trào phúng: “Nàng ta còn ước gì hai chúng ta trở mặt thành thù. Không tin huynh cứ hỏi thử xem nàng ta có đồng ý làm chứng giúp huynh không?”
Tần Thu Uyển khoát khoát tay: “Mỗi ngày sau giờ ngọ ta đều mệt rã rời, vừa rồi các ngươi nói gì ta đều không nghe thấy.”
Không phải là nàng không muốn làm chứng mà là mắt không thấy, tai không nghe!
Lý Trạch Ngạn choáng váng.
Lâm Cầm Hề lên giọng dặn dò: “Người đâu, Lý cử nhân muốn bắt nạt ta, lôi hắn ra đánh cho ta.”
Hộ vệ lập tức xông vào lôi Lý Trạch Ngạn ra ngoài, hung hăng đánh mấy chục gậy.
Giữa âm thanh nặng nề khi gậy rơi vào người và tiếng la thất thanh của Lý Trạch Ngạn, Lâm Cầm Hề quay ra lớn tiếng nói với mọi người bên ngoài: “Người Lý gia ba lần bốn lượt đòi ta báo đáp, thực sự là lòng tham không đáy, kể từ hôm nay, ta và Lý gia ân đoạn nghĩa tuyệt.”