Chương 120: Đồng dưỡng tức nguyên phối 3

Trần Thời Hồng thật sự không thể hiểu được: “Khang nương, ngươi đừng có bướng bỉnh như vậy.”

Tần Thu Uyển mở cửa ra lần nữa: “Ta còn phải ăn mì, ngươi đi trước đi.”

Mắt thấy không thuyết phục được, Trần Thời Hồng sao có thể cam tâm? Hắn rất muốn khui não của nữ nhân trước mắt ra để xem nàng đang suy nghĩ cái gì, nhưng trong lòng cũng hiểu rõ, nữ nhân đều thích dỗ dành. Hắn kiềm chế bực tức trong lòng xuống: “Khang nương, giữa ta và ngươi đã có nhiều năm cảm tình, ở trong chốn Kinh thành này, ngoại trừ ngươi ra, cũng sẽ không còn có ai sẽ giúp được ta. Đường này ta đi vô cùng gian nan, ngươi cũng không muốn để cho ta thất bại trong gang tấc, đúng không?”

Hắn tiến lên một bước, muốn ôm lấy vai Tần Thu Uyển.

Tần Thu Uyển lưu loát mà lui về sau một bước: “Có chuyện gì thì cứ nói, đừng động tay động chân.”

Trần Thời Hồng: “...”

Giữa hai người đã từng có hôn ước, Trần Thời Hồng lại muốn tìm một quý nữ nhà cao cửa rộng hơn. Nhiều năm qua mãi vẫn chưa thành thân, nhưng hắn là nam nhân, còn là một nam nhân trẻ tuổi...Đã sớm sau một lần say rượu ấy, nhân dịp Khang nương chăm sóc hắn đã động phòng với nàng.

Loại chuyện này, có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai. Khang nương lại một người mềm yếu, chặn đường từ huyện thành đến Kinh thành này, bên ngoài hai người là chủ tớ, nhưng trên thực tế lại là phu thê.

Cho nên, lúc này nói động tay động chân thì có hơi quá muộn.

Trần Thời Hồng chưa từng bị từ chối bao giờ, sửng sốt một hồi sau đó mới phản ứng lại, nhưng cũng không có chấp nhất, nhấn mạnh nói: “Khang nương, ngươi phải giúp ta.”

“Xin lỗi, việc này ta không giúp ngươi được.” Tần Thu Uyển nhìn bát mì đã lạnh hơi trong tay: “Nhi tức của đông gia mới vừa sinh hài tử ngày hôm qua, đại nương muốn chăm sóc nàng ấy, toàn bộ khách điếm này đều cần ta phục vụ. Ngươi đi trước đi.”

Trần Thời Hồng có hơi bực bội: “Ngươi có thể phân rõ trong ngoài hay không? Chuyện của người ngoài, nào có quan trọng hơn chuyện của chúng ta?”

Chúng ta?

Từ khi Khang nương bắt đầu có ý thức thì đã không có thân nhân, toàn bộ Trần gia đều xem nàng ấy là nha đầu mà sai khiến, có thứ gì tốt đều sẽ ăn sau lưng nàng. Những năm gần đây, nguyện vọng lớn nhất của Khang nương chính là có cho mình một ngôi nhà.

Trần Thời Hồng là vị hôn phu của nàng ấy, và cũng là người duy nhất sẽ ôn nhu với nàng ấy. Chỉ cần hắn muốn có thứ gì đó, nàng ấy đều sẽ khuynh tẫn toàn lực. Đặc biệt thích nghe những lời đại loại như xem hai người là người một nhà của Trần Thời Hồng.

“Ta nhận tiền công, nên phải làm việc cho tốt.” Tần Thu Uyển duỗi tay đẩy hắn: “Ta còn phải ăn mì, ngươi đi trước đi.”

Xô đẩy quá khó coi, nếu như người bị đẩy kia còn giãy giụa vài cái, có lẽ sẽ khiến cho người khác chú ý. Trần Thời Hồng bị nàng đẩy ra cửa, cường điệu nói: “Khang nương, ta ở kia chờ ngươi, ngươi nhất định phải tới đó.”

Tần Thu Uyển đóng cửa lại.

Căn bản là lười để ý, mới vừa đi vào phòng bếp không lâu, đại nương liền bước vào. Cười hỏi: “Người vừa rồi nói chuyện với ngươi, chính là nam nhân của ngươi sao?”

Năm nay Khang nương đã hai mươi ba, nếu như chưa thành thân, khó tránh khỏi sẽ dẫn đến việc có người đàm tiếu. Cho nên, khi bà nhân hỏi, nàng ta liền nói thẳng bản thân đã thành thân.

Đầu tiên là vì để che giấu tai mắt của người khác, tránh cho bị người ta truy hỏi. Thứ hai, cũng là để thỏa mãn một tia hy vọng xa vời dưới đáy lòng kia của nàng ta.

Trước kia thỉnh thoảng Trần Thời Hồng sẽ nói một ít lời như là sau này sẽ cho nàng ta sống cuộc sống tốt đẹp, Khang nương muốn tin, nhưng chặn đường đi tới đây này, công danh của Trần Thời Hồng càng ngày càng cao, quen biết những người có thân phận càng ngày càng quý. Đặc biệt là sau khi tới Kinh thành rồi, người qua lại cùng hắn đều là cử nhân, thậm chí còn có cả con cháu quan lại...Mà bản thân nàng ta, vẫn còn giẫm chân tại chỗ, chẳng hề thay đổi gì cả.

Ở chung nhiều năm, Khang nương biết hắn bạc tình, ngoài miệng không nói ra, nhưng đáy lòng lại hiểu rõ mình và hắn không có khả năng làm phu thê chân chính. Cũng chỉ có ở trước mặt người xa lạ, nàng ta mới dám nói mình là thê tử của hắn.

“Đó là ca ca của ta.” Tần Thu Uyển nhìn thoáng qua nơi cửa sau: “Hắn đến tìm ta để nhờ vả, nhưng ta không đi được, đã nói rõ ràng với hắn rồi.”

Mặt đại nương đầy cảm kích, trong lòng cũng hạ quyết tâm cho nàng thêm tiền công, lại hỏi: “Khang nương, hai ngày nay ngươi cũng đã mệt rồi. À đúng rồi, ngươi nấu mì thế nào thế? Có rất nhiều khách nhân đều nói tay nghề tốt hơn so với trước kia không ít, ngươi phải chỉ bảo ta nha.”

Tần Thu Uyển kinh ngạc: “Thật á?”

Ngay sau đó suy nghĩ, nàng liền hiểu rõ ngọn nguồn Người ta nói muốn làm được một món ăn ngon gì đó, đầu tiên phải nếm thử trước. Tần Thu Uyển sống mấy đời, đã nếm qua không ít mỹ thực, tùy tiện nấu một bát mì, cũng là mỹ vị khó có được.

“Là thật đó!” Đại nương cười mỉm: “Chỉ bằng vào tay nghề này của ngươi, bày một quán mì, hoàn toàn có thể nuôi sống người một nhà...” Lời vừa ra khỏi miệng, bà hoảng loạn nhận ra mình nói lỡ lời, nắm tay Tần Thu Uyển, cười bảo: “Khang nương, nếu ngươi muốn bày quán, cũng giúp xong tháng này trước đi rồi nói sau.”

Tần Thu Uyển còn muốn kiếm bạc nữa, nhưng không nghĩ tới việc mở quán, lập tức dở khóc dở cười: “Ta không có tiền vốn.”

Đại nương nghĩ cũng phải, nhưng lại nói: “Ngươi nấu bát mì cho ta ăn đi, nếu thật sự có tay nghề, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi thêm tiền công.”

Chạng vạng hôm sau, khi trong phòng bếp chỉ còn lại một mình Tần Thu Uyển, cửa sau lại bị gõ lần nữa.

Người tới vẫn là Trần Thời Hồng.

Lúc này vẻ ôn hòa trên mặt hắn đã không còn, trong mắt chứa đầy sự tức giận: “Ngươi thật sự không đến Nguyên Hòa Lâu?”

“Không đi.” Nhìn thấy hắn, Tần Thu Uyển cũng không có kiên nhẫn: “Ta làm việc ở chỗ này, là muốn nhận lấy tiền công, mỗi ngày ngươi chạy tới tìm ta, để đông gia thấy sẽ không vui.”

“Ở đây ngươi có mấy văn tiền?” Trần Thời Hồng vô cùng tức giận: “Ngươi có biết hay không, nếu như ngươi ngăn cản hắn ở ngoài Nguyên Hòa Lâu, ít nhất cũng có mấy lượng bạc. Hơn nữa, nếu như ta có thể lọt vào mắt của Khúc đại nhân, ngày sau tất nhiên sẽ một bước lên mây, cũng có khả năng là một vị quan quyền cao chức trọng, tới khi đó, ngươi muốn cái gì đều sẽ có cái đó!” Hắn càng nói càng kích động, nhận ra vẻ mặt của nữ tử trước mặt vẫn hờ hững, cũng nhận thấy mình quá mức kích động, giọng điệu dịu lại tận tình khuyên bảo nói: “Khang nương, ngươi đừng ngang bướng nữa, nhất định lần phải giúp ta lần này.”

Tần Thu Uyển cúi đầu: “Ta không có son phấn, cũng không có tiền bạc để mua một bộ đồ mới, việc cũng bận bịu, ngươi tìm người khác giúp ngươi đi!”

Trần Thời Hồng: “...”

“Ngươi muốn thế nào mới bằng lòng giúp ta?”

Trong lòng Tần Thu Uyển xoay chuyển: “Ta muốn bạc.”

Trần Thời Hồng tức giận trừng mắt nhìn nàng: “Ngươi là người của ta, giúp ta làm việc là bổn phận. Muốn bạc cái gì?”

Tần Thu Uyển thế nhưng lại nói: “Vậy ta muốn thân khế của ta.”

Trần Thời Hồng: “...Ngươi nằm mơ đi.”

Vì hôm qua, Trần Thời Hồng xông vào hậu viện xong không chịu đi, hôm nay Tần Thu Uyển trực tiếp chặn hắn ở cửa không cho hắn vào, lúc này giơ tay là có thể đóng cánh cửa lại, nàng cũng thật sự giơ tay lên: “Nếu ngươi không muốn, vậy xin mời về cho.”

Trần Thời Hồng vươn tay cản lại.

Tần Thu Uyển cũng không thèm liếc nhìn nữa, dùng sức đóng lại một cái.

Còn khoảng hai tháng nữa chính là kỳ thi hội, đôi tay này của người đọc sách vô cùng quan trọng. Trần Thời Hồng thấy nàng hạ thủ không lưu tình, liền nhanh chóng rụt tay lại.

Tần Thu Uyển “Rầm” một tiếng đóng cửa lại, không để ý tới tiếng mắng bên ngoài, mình thì quay về phòng bếp.

“Đại nương, ca ca kia của ta luôn tới dây dưa với ta, ta không muốn mang tới phiền phức thêm cho ngài. Cho nên, ngài có thể tìm người khác không?”

Đại nương ở trong phòng bếp đã nhìn thấy hết động tĩnh bên ngoài, thở thật dài một hơi.

Người làm buôn bán sợ nhất là có người tới cửa tìm phiền phức, bà lắc đầu nói: “Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, đúng lúc chất nữ kia của ta vừa chuyển chỗ...Ta không ngăn cản ngươi.”

Tần Thu Uyển ngầm hiểu trong lòng, chỉ bằng vào số lần qua lại của Trần Thời Hồng, sớm muộn gì đại nương cũng sẽ chịu không nổi.

Đại nương và Khang nương đều là chỗ quen biết, từng giúp đỡ lẫn nhau, vẫn là nên chia tay trong êm đẹp.

Hai ngày sau, Tần Thu Uyển cầm theo tiền công mấy ngày của Khang nương, rời khỏi khách điếm.

Trước khi đi, nàng còn cố ý rửa mặt một phen, thay đổi một bộ áo vải thô mới tinh. Sau đó, đi thẳng tới nội thành.

Hiện giờ trên người nàng chỉ có mấy đồng tiền, tìm chỗ qua đêm cũng có hơi khó. Đầu tiên là Tần Thu Uyển phải tìm được nơi đặt chân, chỗ đến trước hết chính là Nguyên Hòa Lâu trong miệng Trần Thời Hồng.

Tửu lâu lớn như vậy, trả tiền công chắc sẽ không ít.

Thấy Tần Thu Uyển ăn mặc sạch sẽ, người cũng trẻ lại còn hoạt bát, rất nhanh liền được đưa vào sau bếp.

Vài ngày sau, thấy nàng làm việc nhanh nhẹn, nói chuyện cũng có chừng mực, lại sai nàng ra ngoài đại đường.

Trong tửu lâu lớn thế này, tiểu nhị hết đến lại đi, chẳng mấy chốc là Tần Thu Uyển đã có thể lên lầu.

Mấy ngày nay, thỉnh thoảng Tần Thu Uyển cũng sẽ gặp được vài người quen, ví dụ như Trần Thời Hồng, chẳng hạn như Khúc Tình Mai vậy.

Có một số việc vô cùng trùng hợp, dù cho ở trong tửu lâu này Trần Thời Hồng tới rất nhiều lần rồi, nhưng trước sau gì bọn họ cũng chưa từng chạm mặt.

Vào hôm nay, khi Tần Thu Uyển đang bưng nước trà đi lên lầu. Bỗng nhiên bị một tên tùy tùng kéo vào góc tường.

“Sao lại là ngươi?”

Tần Thu Uyển ngước mắt nhìn kỹ, nhận ra là thư đồng mà sau khi Trần Thời Hồng tới Kinh thành tìm được.

Thư đồng và hai người bọn họ đã bên nhau một khoảng thời gian, biết giữa hai người có loại quan hệ không muốn để người khác biết. Đương nhiên, nha hoàn bên cạnh công tử là nha đầu làm ấm giường cũng không phải chuyện hiếm lạ gì.

Mặt thư đồng đầy vẻ kinh ngạc, sau khi đánh giá trên dưới một phen: “Ngươi làm tiểu nhị tại Duyên Hà Lâu này?”

Tần Thu Uyển gật đầu: “Có việc gì không? Ta còn đang bận lắm.”

Thư đồng nhìn quanh bốn phía, xác định bốn bề vắng lặng, hạ giọng nói: “Ta có việc tìm ngươi.” Nói xong, đưa qua một gói giấy nhỏ: “Ngươi đem thứ thuốc này đến trong dược thiện.”

Trong Nguyên Hòa Lâu có dược thiện, mùi vị tuy không ngon bằng đồ ăn, nhưng nghe nói có thể dưỡng thân, có không ít khách nhân sẽ gọi. Tần Thu Uyển nhìn gói thuốc kia, tò mò hỏi: “Đây là thứ gì?”

“Ngươi đừng hỏi nhiều như vậy, đây là do công tử phân phó.” Thư đồng xụ mặt: “Nếu như ngươi làm rối tung lên, thì sẽ hỏng chuyện của công tử.” Nói rồi, nhét gói thuốc vào: “Đi nhanh đi.”

Nói xong, liền đẩy người ra ngoài. Còn mình thì nghênh ngang quay về trước cửa phòng mà Trần Thời Hồng và Khúc Tình Mai đã đặt đứng chờ.

Tần Thu Uyển cầm gói thuốc được bao bằng giấy màu vàng này, vẻ mặt một lời khó nói hết.

Trần Thời Hồng thật sự là càng ngày càng không chú ý tới cái gì cả.

Nàng cất gói thuốc vào, trước tiên là đi đưa khay đồ trên tay. Sau đó lại đưa mấy vòng, cuối cùng đến lượt dược thiện do gian phòng Trần Thời Hồng đang ở đã gọi.

Tần Thu Uyển bưng khay từ phòng bếp lên, lững thững đi lên lầu hai, trong lúc đó cũng chưa bao giờ dừng lại cả, trực tiếp đi tới cửa phòng.

Thư đồng đứng đối diện với nàng, mắt mang theo ý dò hỏi.

Mắt Tần Thu Uyển nhìn thẳng, sau khi gõ gõ cửa liền đẩy cửa bước vào.

Trong phòng chỉ có hai người, có lẽ là do nghe thấy tiếng gõ cửa nên mới tách ra, trên mặt Khúc Tình Mai vẫn còn mang theo một tia đỏ ửng.

Trần Thời Hồng nhìn thấy nàng, rất là kinh ngạc: “Sao ngươi lại ở đây?”

Khúc Tình Mai cũng rất bất ngờ, nhưng mà là đối với Trần Thời Hồng: “Hai người quen nhau sao?”

Một người từ nơi khác đến để thi cử tử như Trần Thời Hồng và tiểu nhị của Nguyên Hòa Lâu, hai người này hẳn là không có quan hệ gì mới đúng.

Trần Thời Hồng khẽ hốt hoảng trong lòng, cười nói: “Nàng đã quên rồi sao? Mấy ngày trước ở trong rừng mai, ta mua hoa mai của một cô nương nghèo khổ đó, cô nương kia chính là nàng ta.”

Khúc Tình Mai bừng tỉnh: “Thì ra là thế.”

Nàng khẽ mỉm cười bảo: “Làm phiền ngươi mở nắp chén giúp ta.”

Dứt lời, không còn nhìn Tần Thu Uyển nữa mà quay qua mỉm cười với Trần Thời Hồng ở đối diện: “Dược thiện này rất khó ăn, ta đều phải đợi sau khi nguội chút rồi mới dám uống vài ngụm.”

Tần Thu Uyển đặt chén canh lên bàn, cũng mở nắp ra, nhưng không có lập tức rời đi, mà là lấy một cái bao nhỏ từ trong tay áo ra.

Trông thấy bao thuốc quen thuộc kia, sắc mặt của Trần Thời Hồng có biến đổi rất lớn.

Khúc Tình Mai cũng nhận ra không đúng, nhíu mày hỏi: “Đây là thứ gì?”

Tần Thu Uyển lắc đầu: “Ta cũng không biết, vừa nãy khi ta tới lầu hai, là thư đồng của Trần công tử giao thứ này cho ta, bảo ta bỏ vào trong dược thiện...”

Trần Thời Hồng: “...”

Bảo ngươi âm thầm mà làm, chứ không phải ngang nhiên như thế này!