Chương 7

“An An, đi, chúng ta đi trong huyện khám bệnh!”

Lâm An An nói:

“Làm vậy có phải là phiền phức lắm không? Thật ra cháu không khó chịu lắm, hơi mệt chút thôi, không cần lãng phí tài nguyên đâu.”

Lâm An An vốn không muốn vì vở kịch của mình làm lãng phí tài nguyên công cộng, cô đến Sở Vệ Sinh vì muốn bác sĩ Ngô làm chứng cho mình, để khi cô cắn ngược nhóm người Sài Đại Bảo thì có tự tin hơn. Nếu nhóm Sài Đại Bảo chối tội ư? Không sao, thân thể là của cô, thích nói gì thì nói, tại nhân cách chính quá ngoan thôi!

Nhưng nghe vào tai bác sĩ Ngô là suy nghĩ cho người, tinh thần đại công vô tư.

Cô bé này quá thành thật, đã bệnh như vậy còn lo lắng lãng phí tài nguyên công cộng.

“Đừng lo, cháu bị thương trong lúc làm việc, đội phải chịu trách nhiệm. Từ trước chú đã nói là phải đưa cháu đi huyện kiểm tra đầu rồi, dù sao dính tới đầu óc không phải việc nhỏ. Tiếc rằng sau khi cháu tỉnh thì đi theo người nhà trở về nên mới không đi khám bệnh. Lần này vừa lúc tiện đường khám luôn, yên tâm, chú đã nói với đại đội trưởng rồi.”

Lâm An An nghe lời này thì không phản bác nữa, cô cũng muốn đi kiểm tra xem trừ nhân cách phân liệt ra còn có di chứng nào khác không.

Vì thế Lâm An An gật đầu, suy yếu leo lên xe đạp cùng bác sĩ Ngô đi huyện.

Lâm An An mới ra đại đội đã có người dẫn con đi tìm người nhà họ Lâm mắng vốn.

Tìm đến là bà Ba Mã, bà cụ nhà họ Mã phía tây đầu thôn. Trong nhà mấy đời đơn truyền, cháu nội Mã Gia Căn là cục cưng cục vàng của bà cụ, bình thường nói nặng một câu cũng không được, ai ngờ lần này bị người đánh mông.

Bà cụ nhìn dấu đỏ trên mông cháu nội mà đau lòng muốn chết.

Người khác sợ nhà cụ Lâm, nhưng bà cụ không sợ!

Có đứa con trai làm cán bộ nên chuyện tốt gì cũng dành hết cho nhà cụ Lâm, dựa vào cái gì?

Lần này vừa lúc cùng nhau tính sổ.

Bà Ba Mã tìm đến bà cụ Lâm Tôn Ngân Hoa đang tám chuyện với người khác ở sân phơi lúa.

Tôn Ngân Hoa năm nay được năm mươi tám tuổi, ở tuổi này còn làm ruộng được nhưng không thể làm việc quá nặng nhọc, nên để bà cụ thường ngày ngồi dưới bóng cây trong sân phơi lúa làm sợi thừng cỏ, đôi khi trông chừng thóc lúa phơi nắng. Công việc này nhẹ nhàng, không phải ở trong nhà ăn không ngồi rồi, Tôn Ngân Hoa rất thích làm.

Lúc bà Ba Mã tứi tìm thì Tôn Ngân Hoa còn đang cười nói với người khác.

Bà Ba Mã xông thẳng đến trước mặt Tôn Ngân Hoa, chỉ vào mũi bà cụ mắng um sùm: