Chương 12

Lâm An An chỉ vào bà ba Mã: "Bà ấy nói cháu có mẹ nhưng không có cha, nhưng tại sao mẹ cháu lại mất? Là vì lo lắng cho cha cháu quá nhiều nên mới sinh bệnh mà mất. Hơn nữa, cháu vẫn còn cha, cháu phải đi lên huyện hỏi xem cha cháu có cần nuôi cháu không?"

Lời này lại khiến cho người nhà họ Lâm sợ hãi.

"An An, cháu đang làm gì vậy, mau về nhà đi." Tôn Ngân Hoa vội vàng chạy đến kéo đứa trẻ lại.

Bà cụ vừa chạm vào Lâm An An, Lâm An An liền che đầu nói chóng mặt.

"Bà nội, rõ ràng bà biết không được chạm vào cháu mà vẫn kéo cháu, bà là vì người ngoài nên mới muốn hại cháu sao? Chẳng trách mọi người đều nói cháu là người phiền phức nhất trong nhà, cha cháu có con trai con gái rồi thì không cần cháu nữa. Bà muốn làm cho cháu chết à?"

Tôn Ngân Hoa sợ đến mức mặt mày biến sắc.

Bà cụ chưa bao giờ có suy nghĩ này, tuy không thích nhưng cũng đâu có nói muốn hại người. Hơn nữa đây còn là người nhà của bà cụ mà.

"Ai, ai nói vậy?"

"Mọi người đều nói vậy, trong đội có rất nhiều người nói, bà ba Mã là người nói nhiều nhất! Nếu không thì sao Mã Gia Căn dám bắt nạt cháu?"

Tôn Ngân Hoa lập tức trừng mắt nhìn bà ba Mã với vẻ mặt khó coi: "Được lắm, bà dám đi rêu rao hủy hoại danh tiếng của nhà chúng tôi, bà là cái đồ chó đẻ...!"

Tôn Ngân Hoa bắt đầu mắng chửi.

Trong bầu không khí này, bà ba Mã cũng không dám mở miệng cãi lại.

Lâm An An không thèm quan tâm đến cuộc cãi vã bên kia, trực tiếp nói chuyện với đội trưởng Sài: "Cháu không có yêu cầu gì cả, chỉ mong có thể dưỡng thương thật tốt. Tránh để lại di chứng, sau này trở thành gánh nặng cho gia đình."

Đã nói đến mức này rồi, đội trưởng Sài cũng biết chuyện này khó giải quyết.

Tất cả mọi chuyện đều được tích tụ lại, nhà họ Lâm không làm gì, đứa trẻ Lâm An An bắt đầu trút hết tức giận trong lòng mình.

Ông ấy thầm chửi đứa cháu trai của mình, đúng là biết bắt nạt người ta. Sao lại bắt nạt Lâm An An chứ?

Thỏ con tức giận cũng có thể cắn người. Lần này con thỏ thật sự tức giận rồi, nhất định phải cắn người. Nhóm của cháu trai ông ấy đã trở thành nạn nhân đầu tiên bị cắn.

Đội trưởng chủ động nói: "Vậy cháu muốn gì?"

Lâm An An nói: "Mỗi hộ gia đình tham gia sẽ phải nộp 1 tệ. Kẻ chủ mưu sẽ nộp 1 tệ với 10 quả trứng. Còn ai là kẻ chủ mưu thì cần phải hỏi những đứa trẻ này. Hãy để chúng bỏ phiếu bầu."

Bà ba Mã suýt bị nước bọt của Tôn Ngân Hoa nhấn chìm, nghe thấy câu này, lập tức nổi hứng: "Một tệ á, sao mày không đi ăn cướp luôn đi."

Lâm An An nói: "Mạng của cháu vẫn đáng giá một tệ."

Lâm An An không cảm thấy mình đang lợi dụng người khác. Cô đang tính thù mới hận cũ chung một lần. Trong ký ức của nguyên chủ, những người này đã không ít lần bắt nạt cô. Cô bị áp bức cả về tinh thần lẫn thể xác!

Đừng nghĩ rằng những đứa trẻ hư hỏng còn bé thì không thể gây ra chuyện lớn. Một nửa nguyên nhân khiến nguyên chủ có tính cách nhút nhát và hướng nội là do những đứa trẻ hư hỏng này gây ra. Cô đã sợ tới mức bình thường đi trên đường cũng phải tránh mặt chúng. Đã hình thành bóng ma tâm lý rồi.

Lâm An An càng tức giận hơn, nghĩ rằng nếu sau này có cơ hội, cô sẽ tiếp tục đánh, để những đứa trẻ này sớm nhận ra cái sai của bản thân.

Đội trưởng Sài không muốn gây chuyện nữa.