Lâm An An, chị đại cá tính mạnh mẽ không thích khi dễ nhỏ yếu, dốc lòng muốn làm trùm trường trung học số 2 ở An Nam, đạp lên tất cả trùm trường hầm hố khác ma sát dưới lòng bàn chân mình, chỉnh đốn cải cách không khí vườn trường. Cho đến khi cô bị một cục gạch đập trúng xuyên đến thập niên 60.
Lâm An An mất ký ức quên hết mọi chuyện, cho rằng chính mình là cháu nội nhà họ Lâm ở thập niên 60.
Lúc này cô không được cha thương, mẹ thì đã qua đời. Ông nội, bà nội trọng nam khinh nữ. Chú bác mua đồ ăn vặt thậm chí trốn cô để ăn lén. Cô đúng là cô gái nhỏ đáng thương mà, càng miễn bàn thời này ăn không ngon, mặc không đủ ấm, phải làm việc nhà nông nặng nhọc.
Đối diện loại tình huống này. Lâm An An chỉ có một ý tưởng, đừng rụt rè! Hạnh phúc là phải tự mình giành lấy!
Danh ngôn của Lâm An An: “Tuy bọn họ đều không thích tôi, nhưng chắc chắn bọn họ sẽ phải tốt với tôi!”