Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cuộc Sống Của Đào Nô Nơi Núi Sâu

Chương 62: Nho, lê và kỷ tử chín

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thu Cúc cũng khá hài lòng. Sau khi lập gia đình, tâm tư phụ nữ thường đặt vào tổ ấm nhỏ của mình. Khi người bạn đời có cùng kế hoạch với mình, dù tình hình thực tế thế nào, nhưng về mặt tâm lý người phụ nữ đã được thỏa mãn thì mâu thuẫn trong hôn nhân sẽ ít hơn.

Khi nho chín, hầu hết kỷ tử cũng đã chín, trừ những quả trên đỉnh. Thu Cúc đều lần lượt hái về. Với những cành cao, nàng sẽ nhờ Thiết Ngưu hái giúp khi hắn đi săn về. Nếu gặp ai, hắn sẽ nói là Thu Cúc lại thèm ăn nho, hắn đi xem quanh đó còn quả nào không.

Lúc phơi kỷ tử, Thu Cúc không đi đâu cả, không phải để phòng người mà là phòng chim. Khi kỷ tử chín, nhiều chim kéo đến. Chúng biết đây là thứ tốt nên bu quanh chờ ăn vụng. Điều này khiến lũ trẻ tưởng chim đến ăn trộm nho nên đã bắn không ít chim để nướng ăn.

Còn sót lại chút kỷ tử cuối cùng chưa hái, Thiết Ngưu hỏi Thu Cúc: "Nàng có muốn để lại một ít cho chim ăn không?"

"Chàng còn chưa cho cha mẹ mình mà lại muốn để lại cho chim ăn à?" Thu Cúc ngạc nhiên nhìn Thiết Ngưu.

"Nhưng trước khi chúng ta đến, chẳng phải tất cả đều là của chúng nó sao?" Thiết Ngưu cũng cảm thấy mình nói điều ngớ ngẩn.

"Vậy trước khi tổ tiên chàng dọn đến đây, chẳng phải chưa ai gϊếŧ gà mổ heo à." Thu Cúc nhìn Thiết Ngưu đang bị nghẹn lời, rồi bảo: "Yên tâm đi, ngọn núi này rộng lớn vô cùng. Nếu ở đây em tìm được ba cây kỷ tử thì ở những nơi em chưa biết đến hẳn còn nhiều hơn thế nữa. Các chàng đã khắc sâu vào tâm trí câu "dưỡng sinh tích đức" rồi."

Thiết Ngưu theo chân Thu Cúc bước ra ngoài, nói: “Đó là điều từ nhỏ chúng tôi đã nghe mọi người nói. Dựa núi mà sống, nếu núi sụp thì chúng tôi cũng chẳng còn đường sống.”

Mãi đến khi kỷ tử phơi khô và cất vào bình, Thu Cúc mới đi ra ngoài. Dù có không ít người nói với nàng rằng lê ngoài thung lũng đã chín, mùi thơm đã tỏa khắp nơi nhưng nàng vẫn không bước chân ra ngoài.

Lúc này, đám đàn ông còn chưa trở về, cũng chưa đến giờ nấu bữa tối. Mặt trời đã lặn gần phân nửa, bên ngoài hang động đã tụ tập nhiều người ngồi. Một người lên tiếng: “Thu Cúc, sao giờ này cháu mới ra ngoài?”

Thu Cúc cười, gọi một loạt "Đại nương", "Thím", "Tẩu tử" rồi nói: "Mặt trời sắp lặn rồi, cháu ra ngoài dạo chơi, tiện thể hái vài quả lê ngoài thung lũng về nếm thử."

Tình cờ, nàng gặp nhị tẩu trên đường về. Thấy bụng Thu Cúc đã to, nghĩ đến cây lê lại cao, nhị tẩu liền gọi theo: "Để cái giỏ ở đây đi, ta về gọi Tiểu Tuyền đến hái giúp muội, muội cứ đi dạo thoải mái."

"Nhị tẩu à, không cần đâu, em chỉ đứng dưới đất hái vài quả thôi, đừng gọi Tiểu Tuyền làm gì." Thu Cúc đáp, lòng hơi áy náy vì tẩu ấy quan tâm mình như vậy, trong khi mình vừa cất giấu những thứ quý giá mà chưa định chia sẻ.

Nhị tẩu xua tay, trực tiếp cất giọng gọi: "Tiểu Tuyền ơi~".

Gọi hai lần, người trên đường cũng hùa theo: "Tiểu Tuyền, mẹ cháu gọi kìa".

"Dạ, con nghe rồi!" Tiếng Tiểu Tuyền vọng lại.

Chẳng mấy chốc, Tiểu Tuyền đã chạy tới. Nghe mẹ dặn xong, cậu bé vác giỏ đi hái lê cho tiểu thẩm. Trước khi đi, cậu còn nói: "Tiểu thẩm à, cháu hái xong rồi sẽ mang về ngay, thẩm không cần phải đợi cháu đâu."

"Ừ, được rồi. Cháu cẩn thận nhé." Thu Cúc dặn dò.

Những người xung quanh đều nói: "Không cần lo lắng đâu. Bọn trẻ lớn lên cùng cây cối, sau này cũng sẽ dựa vào cây mà sinh sống. Cây lê kia chúng nó đã quen leo trèo rồi."

Thu Cúc ở lại trò chuyện với mọi người một lúc, chờ Tiểu Tuyền quay lại rồi cùng nhau về nhà. Hai người khá thân thiết nên nói chuyện thoải mái. Tiểu Tuyền chủ yếu muốn nghe chuyện về lừa nhỏ. Nghe Thu Cúc kể, cậu bé vừa gật đầu vừa vỗ tay, miệng luôn nói: "Lừa nhỏ đúng là thông minh thật đấy!".

Thu Cúc thấy vẻ mặt háo hức của cậu bé, suýt nữa lỡ lời hứa tặng thêm một chú chó con của lừa nhỏ. Dù bản thân lừa nhỏ vẫn còn là một chú chó con to xác chưa trưởng thành.

Tiểu Tuyền mang giỏ đến tận nhà mới đặt xuống. Thu Cúc mời cậu ở lại ăn tối. Cậu bé còn nhỏ, lại quen thân nên không khách sáo, có gì nói nấy. Không như Đại Khương, tuổi đã lớn, mời thế nào cũng không ở lại. Tiểu Tuyền nghĩ rằng ăn tối ở đây, vừa được thưởng thức tay nghề nấu nướng của tiểu thẩm, lại được chơi với lừa nhỏ lâu hơn, tối đến còn có thể nhờ lừa nhỏ đưa về nên vui vẻ đồng ý ngay.

Khi Thu Cúc trở về, lừa nhỏ liền chạy theo Tiểu Tuyền chơi đùa. Trước khi sinh con, chó mẹ vẫn rất hiếu động. Có lẽ vì cha của lừa nhỏ là sói nên nó cũng đầy năng lượng.
« Chương TrướcChương Tiếp »