Chương 39: Tôi đến tìm bà nương của đệ cứu mạng

"Mấy bà ấy miệng lưỡi đều thế cả, chẳng nói nhà này thì cũng nói nhà kia. Có gì để nói thì nói, không có cũng bịa ra mà nói. Vài người truyền đi truyền lại, đến tai đương sự còn chẳng hiểu là chuyện nhà mình. Em biết chàng tốt đến mức nào là được rồi. Em còn phải cảm ơn họ nữa, không có mấy bà chị dâu, cô bác ấy, có khi chàng đã cưới cô nương trên núi mất rồi, em đâu còn gặp được chàng, thế thì em thiệt to."

Trước đây, nàng luôn cảm thấy Thiết Ngưu không mấy gần gũi với gia đình, hôm nay quả nhiên được chứng thực. Chuyện bên nhà chồng nàng không can thiệp, nhưng mấy bà buôn chuyện đó cũng góp phần vào, khiến nàng cảm thấy không thoải mái. Sau này đừng để nàng túm được, không thì cho ăn hoàng liên vào miệng cho hết mùi hôi. Thu Cúc oán hận nghĩ.

Thiết Ngưu bị giọng điệu vui vẻ của Thu Cúc làm cho phấn chấn, cục đá đè nặng trong lòng bao lâu nay dường như cũng nhẹ đi.

Hai người nắm tay nhau, bước trên cỏ xanh mượt, vòng qua gốc cây, vượt qua cành khô rụng, những chồi non mới nhú xen lẫn bụi gai vàng khô.

Họ quanh co leo lên, nghe tiếng gà gáy vang vọng. Thiết Ngưu nói gà về đẻ trứng ấp con, trên cành có chim sẻ nhảy nhót bận rộn, có con vỗ cánh bay đi, có con ngậm bùn cành cây về làm tổ. Tiếng chim hót líu lo, chỉ thiếu hoa nở là thành cảnh hoa thơm chim hót.

Đáng tiếc hôm nay chưa thấy hoa, sau một mùa đông giá rét, rừng núi đều vội vã đâm chồi nảy lộc.

Thiết Ngưu còn dẫn Thu Cúc đi xem hang thỏ, dạy nàng cách tìm thỏ qua dấu chân và phân. Dạy vài lần rồi bảo nàng đi tìm, nhưng nàng vẫn mơ hồ, cúi lom khom lùng sục trên cỏ, càng đi càng lạc hướng. Thiết Ngưu đành thở dài kéo nàng về.

"Ta nghĩ sau này cứ để chó con đuổi thỏ, có khi chẳng cần ta dạy mà nó cũng biết làm."

"Em nghi ngờ chàng đang chê em còn kém hơn cả chó con."

"Không đâu, chó con nó có thiên bẩm, nàng không cần vất vả làm việc này."

"Vậy sau này ăn thịt phải trông cậy vào hai người rồi." Nàng nghiêm túc nói.

Thiết Ngưu quay mặt đi, giả vờ gạt cành cây che giấu nụ cười đang nở trên môi.

Đúng là một người phụ nữ mặt dày.

Chạng vạng, Thu Cúc và Thiết Ngưu tính xuống núi. Sọt đầy ắp rau dại, trông tươi ngon vô cùng. Họ nấu một nồi canh gà, lúc vớt ra thì rải một sọt tre rau dại vào. Thu Cúc có thể không ăn thịt, nhưng chỉ cần có canh gà, nàng có thể ăn sạch cả rổ rau.

Sau hai ba tháng tuyết phủ, con côn trùng nào lớn số mấy cũng khó mà sống sót qua mùa đông. Những lá cải non này không có lấy một lỗ sâu đυ.c. Khi tuyết tan, đất ẩm đến độ sâu một đốt ngón tay. Rau dại hái về ăn không hề có vị chát.

Trên đường về, họ ghé qua hang của cha mẹ Thiết Ngưu, đưa cho bà rau dại đủ ăn một bữa. Họ chào hỏi các chị dâu, tiện miệng rủ khi nào rảnh cùng lên núi chơi.

Nhìn Thiết Ngưu đeo gùi đi sau Thu Cúc, mỗi khi nàng quay đầu lại nói chuyện, hắn liền giơ tay che chở, sợ nàng vấp ngã. Đại tẩu cảm thán: "Vợ chồng son tình cảm tốt thật."

Nhị tẩu vốn hay nói lời cay đắng, nhìn hai người dưới ánh hoàng hôn, hiếm khi im lặng.

Tam tẩu trêu ghẹo nói: "Về khoản chăm sóc bà nương, hiện giờ tứ đệ giống cha nhất.

-----

Đêm hôm ấy, cửa hang động nhà Thu Cúc bỗng vang lên tiếng gõ dồn dập. Thu Cúc và Thiết Ngưu vừa mới tận hưởng cuộc ân ái nồng nàn. Thiết Ngưu vừa mặc quần áo vừa lên tiếng: "Ai đấy?". Chàng vội vơ lấy xiêm y của Thu Cúc, ném lên giường đất, ra hiệu cho nàng mau mặc vào.

Tuyết đã tan hết nên họ không còn đốt lò sưởi nữa, nhưng khí trời sớm tối vẫn lạnh buốt, khiến người ta run cầm cập.

"Thiết Ngưu, là ta đây, đại khờ ca! Thu Hạnh nhà chúng tôi sốt cao, mắt không mở nổi. Tôi đến tìm bà nương của đệ cứu mạng!"

Thiết Ngưu thấy Thu Cúc đã mang giày xong, vội vàng ra mở cửa động: "Đại khờ ca, mau vào nói chuyện!"

Người đàn ông bên ngoài, trán đẫm mồ hôi. Phải biết rằng, Thiết Ngưu trong mùa đông còn chưa rời áo bông da dê khỏi người.

"Tôi không vào đâu. Nghe nói bà nương của đệ lúc lên núi có mang theo thảo dược, có thể chữa được sốt cao không? Bao nhiêu bạc ta cũng mua. Thu Hạnh nhà ta sốt cao đến mê man rồi. Mẹ của nó gọi thế nào cũng không tỉnh". Nói đến đây, giọng gã đàn ông to lớn như tháp sắt bỗng nghẹn ngào.

"Có đây, đại khờ ca! Em đi lấy ngay. Thiết Ngưu, chàng ôm lấy ấm thuốc. Đại khờ ca, huynh cầm đuốc dẫn đường, chúng tôi đến nhà huynh ngay!"Thu Cúc vội vã xách theo hai gói dược liệu ra cửa.